Cựu học sinh
Tô đậm thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia |
M
|
ỗi
năm, trường tôi - Trường Trung học Công lập Kiến Hoà - tổ chức họp mặt cựu giáo
viên, cựu học sinh vào dịp cuối năm. Ngày ấy, chúng tôi mặc sức nhớ về thời áo
trắng.
Ngày xửa ngày xưa, có cô
bé nhà nghèo mang tên một loài cá: Kèo. Con cá kèo mình đen, tròn tròn như ngón
tay, sống tận dưới đáy sông trong cái hang bùn sâu hút. Khi nước ròng, cá kèo
thò đầu lên miệng hang, hai mắt láo liêng nhìn khoảng không gian thinh lặng. Cá
kèo nhát lắm!
Khi lớn lên một chút,
Kèo vào học Trường Nữ Tiểu học ở tỉnh lỵ. Lớn lên tí nữa, Kèo thi đậu vào lớp
đệ thất, Trường Trung học Công lập Kiến Hoà. Bảy năm trong ngôi trường đó, Kèo
được học thật nhiều môn học hữu ích từ bài dạy của thầy cô và có thật nhiều bè
bạn.
Nói về thầy:
Kèo nhớ mãi thầy Nguyễn
Đăng Phu. Năm Kèo học lớp đệ ngũ, thầy vừa là giáo sư dạy Văn, vừa là giáo sư
hướng dẫn lớp. Ấn tượng trong tôi về thầy lúc bấy giờ chỉ là: Thầy thật hiền
lành và gần gũi với học trò như là một người anh cả.
Ba năm sau, bạn bè lớp
đệ ngũ 3 của chúng tôi chia ban A, B khi lên trung học đệ nhị cấp. Khi lên lớp
12A2 (lúc đó không còn gọi là lớp đệ nhất), tôi may mắn gặp lại thầy Phu. Thầy
lại là giáo sư hướng dẫn và dạy chúng tôi môn Triết.
Cái duyên cuộc đời tôi
khởi nguồn từ đây. Môn học gì nghe lạ và thần bí quá! Cũng chính vì thần bí nên
nó hấp dẫn tôi vô cùng. Mỗi tuần, thầy dạy lớp tôi đến 4 tiết. Cứ mỗi giờ, thầy
lại dành ra 15 phút cho chúng tôi thắc mắc gì cứ hỏi. Ố là la, cả lớp cứ nháo
nhào, đứa hỏi, đứa tán gẫu, đứa ăn vụng. Thầy hiền lắm, chẳng rầy la bao giờ.
Quá lắm, thầy chỉ bảo “thôi, thôi…” khi chúng tôi bắt đầu họp chợ. Rồi trong
những lúc cuối giờ đó, có một lần thầy bảo: Tất cả các em ngồi đây, sau này khi
ra đời, không phải em nào cũng nhặt được cho mình một quả táo thơm, một trái quýt
đường, một quả cam ngọt… Có em sẽ phải nhặt cho đời mình một trái chanh chua
loét, vậy phải làm thế nào với trái chanh chua đó?
Kèo khi ấy 18 tuổi đầy
mộng mơ, phía trước cứ như là nhìn thấy cổng thiên đường đang rộng mở với đầy
hoa thơm cỏ lạ…nên chẳng bận tâm chi đối với câu nói của thầy.
Rồi hết năm lớp 12, Kèo
thi đỗ tú tài, lên Đại học Văn khoa chưa tròn năm đã té xuống cuộc đời! Hay
chưa kìa, hoá ra tôi lại là người được cuộc đời trao tặng trái chanh chua!
Tôi muốn vứt trái chanh
đi để bước tiếp cầu may, nhưng lỡ lượm được trái chanh chua hơn nữa thì sao?
Khi ấy, tôi bỗng nhớ lời thầy: Lượm được chanh thì đừng cầm chanh mà than chua,
nó sẽ chua suốt kiếp. Phải biết tìm đường, nước đá, để biến nó thành ly nước đá
chanh ngọt mát cho cuộc đời mình.
Chỉ là lời giảng của
thầy, chỉ một câu nói nhắn nhủ thế thôi, mà nó đã đi theo tôi suốt chặng đường
đời như kim chỉ nam soi đường dẫn lối. Mỗi khi té xuống, cay xót mắt như giọt
chanh nhỏ vào mi, đắng môi bởi vị the của vỏ chanh rồi tuôn nước mắt như dòng
nước cuốn lấy đời, tôi lại nhớ lời thầy, mạnh mẽ đứng lên, bước tiếp.
Nói về bạn bè:
Suốt chặng đường đời 40
năm tìm về, tôi sung sướng khi nhặt được những túi đường từ bè bạn. Thuở hàn
vi, ở nhà lá nuôi con học đại học, Kèo gặp một ông Tiên đã cho Kèo mảnh ván bắc
qua con lạch nhỏ khi Kèo mắc cạn. Rồi bão lớn đổ về Bến Tre, nhà sắp sập mà
không có tiền xây, Kèo lại gặp một cô Tiêng cho tiền, một bác tốt bụng cho mượn
thêm để xây được ngôi nhà khang trang như bây giờ. Nhưng trái chanh Kèo lượm
được vẫn chưa hết chua. Ngày nọ, Kèo bị kẻ trộm vô nhà lấy mất giấy tờ và vài
triệu bạc. Có người bạn gọi điện hỏi thăm: Dạo nầy khoẻ không? Khi biết Kèo bị
trộm, bạn ấy nói: Biết làm sao chia sẻ với Kèo đây. Ngày kia, có người về
Nhường Trà, ta gởi mi 500.000 đồng để mi tuỳ nghi sử dụng.
Xuống Nhường Trà, cảm
động trước tấm lòng bè bạn, Kèo lại được người chuyển tiền tặng thêm 500.000
đồng, không dám cho hơn người gởi, vì ăn theo mà! Kèo lại được học thêm một bài
học tế nhị ở đời. Cảm ơn đời đã cho tôi những người bạn tốt. Cảm ơn những đấng
sinh thành đã sinh ra những tấm lòng vàng! Tiền, tôi có thể trả nổi, còn tấm
lòng biết phải làm sao? Thôi thì Kèo chỉ có công, bạn bận bịu việc gì, tôi đem
công ra phụ bạn, không nề hà điều gì, miễn kẻ nhận và người cho cùng thấy vui
vẻ là được rồi.
Đời Kèo giờ đã sang
trang, Kèo không còn sống nhút nhát trong hang bùn sâu tận lòng sông nữa. Kèo
bơi lên mặt sông mênh mông trời rộng, nhìn đời ôi đẹp biết bao và hạnh phúc khi
hiểu ra rằng: Tôi đã biết bơi thật sự! Cho dù chanh có chua, tôi vẫn lượm; cho
dù viên đá lạnh chọi trúng đầu đau điếng, tôi vẫn xin. Vì như thế, đời tôi mới
đủ hương vị chua chua, ngọt ngọt, mát lạnh…thật tuyệt vời!
Xin cảm ơn thầy, xin cảm
ơn bè bạn! Xin cảm ơn ly chanh đường của cuộc đời tôi!
Cây me tây và cây phượng nơi sân trường. |
No comments:
Post a Comment