Bãi biển miền Trung |
Kim Liêng
Ý tưởng đi
chơi Sông Ray được một số bạn đề nghị. Ngày 2-1-2012, chúng tôi gồm Tô My,
Thống và Kim Liêng đi tiền trạm khu du lịch Sông Ray. Cảnh vật ở đây thật thích
hợp cho thầy cô và các bạn nghỉ dưỡng. Cửa Sông Ray rộng, sóng êm, gió nhẹ. Tô
My dẫn chúng tôi đến các resort dọc theo cửa sông Ray chạy dài ra biển. Đẹp,
mát, tiện nghi nhưng tiền khách sạn quá đắt: 70 USD/đêm. Chúng tôi phải chuyển
ra ở Long Hải và chỉ tham quan Sông Ray.
Đường ra miền Trung - ảnh: PLHH. |
K
|
ế
hoạch đi chơi Long Hải - Sông Ray chính thức được đề ra. Mục đích của chuyến đi
này là nghỉ dưỡng; vì vậy, chỗ ở phải gần biển, có phòng sinh hoạt tập thể và
ăn uống phải ngon, nhiều và . . . rẻ! Cười. Sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết
định tổ chức và mời thầy cô, các bạn tham gia. Ban tổ chức gồm Tô My, Kim
Liêng, Vị, Phượng, Liên Hòa Bình. Chúng tôi in tờ bướm ghi lịch trình đi chơi
hai ngày: 8 và 9 tháng 1 năm 1912, danh sách các thầy cô, các bạn và các khoản
dự thu, dự chi của chuyến đi chơi.
4 giờ 30 ngày mùng 8,
thầy cô, các bạn ở Bến Tre tập trung đông đủ tại cổng trường THCL Kiến Hòa (tôi thích gọi tên Trường Chuyên là THCL Kiến
Hòa). Xe 54 chỗ ngồi khởi hành. Trên xe, anh Vị bắt đầu nói tiếu lâm làm các
bạn cười rôm rả. Xe chạy trên đường tỉnh 883 tới cột đèn số 53 hồi nào cũng
không biết. Xe chạy quá đà, thắng gấp, các bạn ngã chúi về phía trước, cũng là
lúc thầy cô Phu bước lên xe. Tội nghiệp nhất là thầy Khôi! Thầy phải một mình
ra Nhà Văn hóa huyện Châu Thành chờ xe. Đêm hôm tối mù, tối mịt, thầy đứng một
mình, chúng tôi sợ thầy bị gì đó… thì
thật là đáng tiếc! Nhưng không sao, thầy vẫn an toàn và cùng với học trò thẳng
tiến về Sài Gòn để đón các thầy cô và các bạn đang tập trung tại Thorakao. Thế
nhưng xe không được đậu ở đường Điện Biên Phủ. Thầy cô và các bạn ở Sài Gòn
phải đùm túm đi qua chùa Xá Lợi để nhập bọn với đoàn Bến Tre. 7giờ, xe lăn bánh
đi về hướng Long Hải.
Trên xe, chúng tôi vừa
ăn sáng vừa sinh hoạt. Anh Tô My cầm mic giới thiệu các địa danh và bắt đầu nói
(theo tôi là nói Tài - Tiếu - Tuyệt ): “ Chúng ta đang đi tới nơi có
nhiều…long…nhất …như Long Điền, Long Đất, Long Hải”. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi
sợ Anh Tô My nói bậy. Tôi định khen nhưng thật không ngờ, anh Tô My cười rồi
nói tiếp “… đến chỗ long tùm lum, ai cũng vui cũng thích”. Trên xe cười ầm lên.
Tôi nói nhỏ với Phượng: “Ông nội này thấy ghê quá!” Như luồng gió mát thổi vào
xe, mọi người bắt đầu nói chuyện hài, nói láy và nói… ngộ lắm! Thầy Khánh, thầy Khôi tranh luận về ngôn ngữ
tiếu lâm trong văn học dân gian. Thầy Phu, thầy Hoàn cũng tham gja kể chuyện
vui cao siêu đến đổi tôi không hiểu nổi. Thầy Diệp ít lời nhất cũng kể chuyện
tiếu lâm làm mọi người cười muốn bể bụng. Tôi không tiện viết ra đây, xin các
bạn hỏi thầy Diệp sẽ rõ. Cười!
10 giờ tới Dinh Cô.
Không khí ở đây trong lành làm sao! Dinh Cô ở sát biển nên thu hút nhiều du
khách tới tham quan. Chúng tôi lạy Phật, chụp hình và ngắm biển. Gió biển làm
chúng tôi khỏe hẳn ra. Đúng 11giờ, chúng tôi đến khách sạn Long Hải nhận phòng
. 12 giờ ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi.
16 giờ, cả đoàn đi tắm biển.
Nước biển không được xanh trong như biển Nha Trang nhưng tắm biển thật là
vui. Chúng tôi chia ra từng tốp nhỏ. Mỗi
tốp chừng 8 bạn nắm tay thành vòng tròn rồi thả nổi trên mặt nước. Cô Phu Thu
và chúng tôi cười vang đến đỗi các bạn nam thèm thuồng muốn chui vào trong vòng
tròn để đùa nghịch với các bạn nữ như cái thuở còn cắp sách đến trường. Ôi vô
tư làm sao với lứa tuổi U 60! Trong sáng làm sao như áng mây trên trời muốn xé
tan mây mù. Cười! Một số bạn khác ngồi trên bãi biển uống cà phê, sinh tố hoặc
nằm võng ngắm nhìn thiên hạ tắm biển. 17giờ 30, đoàn về khách sạn Long Hải.
18 giờ, chúng tôi ăn
chiều. Thức ăn, nước uống thật đầy đủ. Thức ăn chay cũng đa dạng. Chúng tôi ăn
bữa chiều thật ngon miệng. Bàn ăn này chọc phá bàn ăn kia. Ăn cũng nói láy ba
tầng bốn lớp. Không biết ngủ có đấm đá giành chỗ với nhau không? Ai mà biết
được! Ăn cơm xong, chúng tôi lo buổi sinh hoạt tối thì thấy bạn Quỳnh, Huỳnh
Mai, Kim Cương, Vị…chơi đánh bài. Nhựt Linh cũng phải móc túi đưa Hồng Loan vài
chục ngàn tham gia chơi. Chỉ trong tích tắc, sòng bài đông nghẹt người. Kẻ
chơi, người xem cười giòn giã một góc phòng ăn. Hạ nêu rồi mà hương vị Tết như
vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
20 giờ, chúng tôi sinh hoạt đêm tại phòng
ăn của khách sạn. Chúng tôi hát những bài nhạc cộng đồng để chờ đợi người đến
trễ. Thầy cô ngồi chính giữa phòng, học trò ngồi hai bên. Anh Vị dẫn chương
trình. Thầy trò sinh hoạt văn nghệ, vui chơi với nhau thật đầm ấm. Anh Tô My
bận quay phim nhưng cũng bị giới thiệu hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo. Trong đó
có chỗ “Anh sui nằm kế chị sui. Nếu chị
không la thì tôi bụp chị liền ”. Rất tiếc là anh Tô My chưa có sui! Ở
Hàm Tân đã có bài này rồi. Tuyệt chiêu của anh Tô My là ở chỗ … bí mật. Năm
nay, các bạn tham gia đi chơi ắt sẽ biết. Cười! 10 giờ rồi mà chưa ai chịu
ngừng cuộc chơi. Sợ thầy cô mệt, tôi phải ra dấu cho anh Vị tuyên bố kết thúc.
Cả đoàn ăn cháo khuya rồi về phòng ngủ.
Sáng sớm, mới 3giờ 30,
anh Vị điện thọai bảo mọi người xuống tầng trệt của khách sạn uống cà phê. Tôi
mệt nên ngủ li bì, không thèm dậy. 5 giờ, điện thoại reo liên hồi… thì ra bọn
con trai gọi đám con gái đi tắm sáng. Tôi đành phải dụi mắt ngồi dậy. Tôi đến
từng phòng gọi mọi người đi tắm. Khi chúng tôi xuống sân của khách sạn thì thấy
các ông đông đủ cả rồi. Chúng tôi lên xe ra biển. Trên xe, ai cũng sexy 50%.
Các ông mặc quần tà - lỏn, còn mấy bà mặc bikini đẹp mê hồn. Nhất là Thẩm, vì
chưa có chồng nên thon gọn như người mẫu… Ra biển, chúng tôi ngắm mặt trời lên,
chưa muốn tắm vội thì một chị bán tàu hủ non đi tới mời ăn. Chúng tôi xoay
chung quanh gánh tàu hủ nên chị bán tàu hủ múc không kịp, anh Tô My ngồi sụp
xuống nhanh nhẹn múc nước đường cho vào chén rồi đưa cho từng người. Đúng là ở
đâu cần, anh Tô My có, ở đâu khó có anh Tô My. Chúng tôi vừa ăn vừa nhìn anh Tô
My với chị bán tàu hủ. Chị đội nón lá che nửa gương mặt nên chúng tôi tưởng chị
đã già. Không, chị còn rất trẻ. Chị cứ mím mím cười, hai má đỏ hồng trông thật
dễ thương. Thì ra Tô My của chúng ta mặc quần tắm mà ngồi xổm nên chị ấy… mới
như vậy. Chúng tôi cười quá chừng. Nắng lên, chúng tôi lên xe đi về khách sạn
tắm nước ngọt và ăn sáng. Đúng 8 giờ, đoàn đi Sông Ray.
Lên xe, Tô My giới thiệu
cảnh đẹp trên đường đến Sông Ray. Cảnh đẹp như đi Đà Lạt. Hoa tươi. Cỏ mịn.
Sông Ray lúc ẩn lúc hiện. 9 giờ, chúng tôi ghé thăm địa danh Tàu Không Số đậu
để tải vũ khí. 11giờ, đoàn về khách sạn ăn trưa. 12 giờ trả phòng khách sạn.
Đoàn ra xe về Sài Gòn và
Bến Tre mà lòng còn ngậm ngùi, tiếc nhớ.
Về rồi mà mọi người còn sung sức lắm. Cô Nga đứng lên, chia các bạn
thành 2 nhóm, dạy hát đuổi bằng tiếng Anh, mỗi nhóm hát một câu, luân phiên
nhau. Gặp lúc xe thắng gấp, cô Nga té nằm trên sàn xe, được các bạn đỡ dậy, và
cô vẫn tiếp tục dạy hát. Tiếp theo, anh Vị mở đầu câu hát Trăng sáng vườn chè.
Các bạn trên xe cũng chia làm hai phe hát đối đáp. Cười muốn nổ tung cái xe.
Đến ngã tư Thủ Đức, tôi xuống xe mà các bạn không hay… cứ mãi mê hát thi với
nhau. Hai ngày trôi qua nhanh quá!
Các bạn ơi, hãy mở lòng
ra và dành chút thời gian cho những khoảnh khắc đi chơi như vậy. Vui lắm!
Đà Lạt |
Trong vườn resort Phan Thiết. |
No comments:
Post a Comment