Bùi Thanh Kiên
Nhà cổ Huỳnh Phủ (xã Đại Điền, Thạnh Phú, Bến Tre) |
Chiều chiều bắt kéc nhổ
lông,
Kéc kêu bớ điệu đem lòng
nhớ thương.
Tại sao khi con kéc lâm
nguy lại kêu gọi chữ điệu ở con người, nhờ đó con người thức tỉnh mà nhủ lòng
thương? Con kéc được nuôi bởi vì nó đẹp và học nói được tiếng người. Nuôi lâu
ngày phải mến tay, mến chưn. Giữa người và vật có mối thông cảm sâu xa. Vậy mà
chủ nhân nỡ bắt kéc nhổ lông, không chút lòng thương xót!
Kéc mới đánh thức lương
tâm con người, kêu gọi ở con người lòng nhân từ, chớ nên đối xử nặng tay với
loài vật.
Vậy điệu là gì? Theo
nhiều nhà nghiên cứu, điệu là từ biến trại của chữ đạo, là con đường đúng đắn
mà con người vạch ra để theo, để sống cho phù hợp luân lý, thực hiện tốt và đầy
đủ bổn phận với người đời.
Trong ca dao Nam bộ, chúng
ta có nhiều dịp gặp chữ điệu:
Chết tôi, tôi chịu
Đừng bận bịu bớ điệu
chung tình
Con nhạn bay cao khó
bắn, con cá ở ao quỳnh lại khó câu.
Điệu chung tình là đạo
lý của khách trót vì yêu mà đeo đẳng bên mình mối tình chung. Hai người yêu
nhau phải gắn bó và giữ tình cảm trước sau như một, tốt đẹp từ buổi ban đầu đến
giây phút cuối keo rã hồ tan. Đó là đạo làm người, đạo làm khách chung tình.
Chúng ta làm tròn bổn
phận với người xung quanh, biết thể hiện lòng nhân ái, mối cảm thông sâu xa với
nhân quần xã hội. Đó là lối sống phù hợp với đạo lý. Mẫu người sống như vậy bao
giờ cũng được tấm tắc ngợi khen là “chơi điệu”, “sống điệu”. Người sang trọng
không phải là người giàu có nứt đố đổ vách nhưng là người biết xài hết đồng
tiền mà mình có sao cho đúng nghĩa, đúng lúc để giúp đỡ đúng người. Bạn mình
lâm cơn túng ngặt, vợ đau không tiền đi bệnh viện hoặc nhà nghèo không có đủ
tiền đóng học phí cho con, mình không ngần ngại dốc cạn túi tiền để giúp bạn,
không cần biết bạn chừng nào có tiền trả lại cho mình. Sống như vậy là chơi
“phải điệu” với bạn bè.
Nhưng nổi bật hơn hết là
chữ điệu nghệ. Điệu nghệ biến trại từ chữ đạo nghĩa. Ý nghĩa chữ điệu nghệ rộng
rãi hơn, thể hiện được hai mặt: tình và lý. Về mặt tình, nó cho biết người điệu
nghệ rộng tay giúp đỡ mọi người. Về mặt lý, nó diễn tả được quan niệm cho rằng
cảm thông hoàn cảnh và giúp đỡ người khốn cùng là nhiệm vụ của mình. Ngày xưa,
ở Nam
bộ, người làm công giúp cho chủ thì được gọi là bạn, như: bạn ghe chài, bạn
công cấy, bạn công gặt. Trong mùa cấy gặt đông ken, công cấy, công gặt thường ở
trong nhà chủ điền lâu dài, để hoàn tất việc cấy gặt trên diện tích hàng mấy
trăm mẫu. Khi chiếc ghe chài lênh đênh trên sông nước nhiều ngày, tới bữa dọn
cơm ra, chủ và người làm công lột áo ở trần trùi trụi, cùng ngồi vào bàn vui
cười hỉ hả, ăn nhậu với nhau, không phân biệt chủ khách. Từ cách đối xử đó,
khoảng cách giữa người làm thuê và người thuê không cách biệt quá xa. Có điều
gì bất trắc xảy ra, họ sẵn sàng nắm tay nhau để chung lo. Họ dùng tình đối xử
với nhau như bà con cật ruột mà không dùng quyền hành, lý lẽ để áp đặt.
Thành vọng nhà cổ Huỳnh Phủ. |
Thuở xa xưa, dân các tỉnh
Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình…ngàn dặm ra đi tránh
hoạ đao binh, gan dạ dấn thân vào hang cọp, động rồng để tìm nơi đất lành chim
đậu, mang theo các từ địa phương. Tới nay, chúng ta vẫn còn thấy trong kho tàng
ngôn ngữ đồng bằng sông Cửu Long nhiều từ cổ mang dấu ấn của Trung bộ, trong đó
có chữ điệu. Hơn nữa, khi sống quần cư, người Nam bộ mang cốt cách phóng khoáng,
thích hành hiệp trượng nghĩa như các anh hùng Lương Sơn bạc…
Chữ điệu, điệu nghệ là
từ cổ, tuy đơn sơ, mộc mạc, có vẻ quê mùa một chút nhưng đã là vốn quí từ lâu,
đã tạo thành mạch máu luân lưu trong huyết quản và hình thành nếp suy tư, nền
móng luân lý của dân Nam bộ.
No comments:
Post a Comment