10/11/2013

Bàn tiệc 5 sao…
    Tặng MT những ngày dưỡng bệnh…
·                Trúc Thông


Từ trên ban công lầu bốn của căn phòng khách sạn nằm giữa khu resort 5 sao, tôi nằm ngữa trong lòng chiếc ghế bành bọc da êm ái, mơ màng ngắm cảnh trời mây và biển cả bao la, ngút tận, chờ đón từng cơn gió biển mát mẻ mằn mặn, để bù thêm tố chất muối iode cho nguời miệt vườn, ở bình nguyên như tôi … Quả là nguời buồn cảnh có vui đâu bao giờ, cho dù là trước thực cảnh “vật đổi sao dời”, sau nhiều năm tái hồi, tao ngộ…
Tôi vặn người ngồi dậy, cầm chắc chiếc máy ảnh Nikon chuyên nghiệp, có lắp ống kính tê lê để canh chụp cảnh bình minh, khi thấy vừng mặt trời hừng đông từ từ nhô lên, phát tán ánh chiêu dương xuyên qua những áng mây ngũ sắc trải dài trên đường biên phân cách mặt biển và bầu trời… Lòng tôi lâng lâng niềm hưng phấn, tức cảnh thiên nhiên thật diệu kỳ… Nhưng càng nhìn sâu nhìn xa về phía biển đông xa khơi, trùng trùng lớp lớp sóng bạc đầu xô đuổi nhau vào bờ không ngưng nghỉ… tôi cảm thấy sao mà buồn chán quá… !
Kiểm lại trí nhớ, có hơn hai chục năm rồi, tôi mới trở lại vùng đất biển hữu tình này, không chỉ vì mãi bận bịu làm ăn, và cũng vì không có cái hứng để đi, dù có rất nhiều dịp để mà đi… Cho nên lý do hôm nay tôi lạc bước đến đây phải nói là rất tùy hứng và tình cờ…  
Chợt có tiếng chuông gọi cửa “kính coong…”rất êm tai... Tôi cầm tấm cạc khóa phòng, bấm nhẹ dấu mở cửa, cánh cửa phòng tự động hé mở từ từ, hiện ra dáng dấp cô lễ tân khả ái ngoài đôi mươi, vận bộ váy veste mềm mại màu xanh bleu marine, khoác ngoài chiếc áo sơ mi màu hồng cánh sen với điểm nhấn là chiếc nơ cà vạt tím hoa cà, là màu phong cách chủ đạo của cả khu resort này… Cô lễ phép cúi chào và từ từ đẩy chiếc xe thức ăn vào… Tôi ra hiệu cho cô đưa đến nơi tôi đang nằm ngó trời ngóng biển… và liếc chừng cô này trạc tuổi con gái lớn của tôi và trông hao hao ai đó rất thân quen mà nhất thời chưa kịp nhớ ra… Cái tật “trông mặt mà bắt hình dong” thường mang lại cho tôi nhiều hiệu quả giao dịch trong thương trường, như là một trong những ngón nghề của các đại gia, dù có khi “sai một ly đi một dậm”… 
Mùi thức ăn sáng trên chiếc khai đẩy bốc lên hình như có đượm mùi hương nước hoa Chanel 5 nhè nhẹ … Tôi hài lòng, cảm ơn và ngỏ ý: “Tiện thể, cho bác đặt một bàn tiệc 3 người trên sân thượng, vào 7 giờ tối nay…!”. Cô nhẹ gật đầu, lễ phép nói: “Sợ ngoài trời chiều mưa, bác ạ… Hay là cháu sẽ bày bàn tiệc trong phòng đặc biệt, cũng trên sân thượng, cũng có view nhìn toàn cảnh resort và biển đêm rất thú vị, thưa bác !... Xin bác cho biết thêm yêu cầu chi tiết ạ… Bác chọn menu nào? Bác cần hoa gì và cần mùi hương nến nào ạ…?”. Tôi gật gù, trả lời ý tứ các câu hỏi nhỏ mà không nhỏ: “À !… Chọn cho bác 3 món đặc sản biển ở đây nấu theo gu Pháp, dùng với vang Bordeaux đỏ… Một bình hoa immortelle và cúc marguerite Đà Lạt… Còn nến  thì chọn mùi hương trầm…”… Cô gái mỉm cười tế nhị, dang nhẹ tay mời tôi dùng bữa sáng rồi cúi chào, lui bước…
Thật ra, tôi lạc bước đến khu resort khách sạn này chỉ là ngẫu hứng, theo bảng quảng cáo bên đường rất ấn tượng, và để thử biết mùi 5 sao là sao?... Trên đường từ Đà Lạt trở về, sau khi sang nhượng xong toàn bộ khu vườn hoa và rau, chỉ giữ lại một ngôi nhà nhỏ, dưới chân đồi ở khu hồ Than Thở, gần cảnh đồi thông hai mộ… thằng Tiền tài xế riêng của tôi bày chuyện đi thử đường đèo mới đến Nha Trang chơi, rồi sẽ theo quốc lộ 1 mà tà tà về quê, luôn thể dừng chân thăm thú các tỉnh miền nam Trung bộ cho vui… Tôi hào hứng ô kê vì cả mấy tháng ròng, tôi trải qua tâm trạng giãi nghệ “hạ cánh an nhàn”, chuyển giao toàn bộ cơ nghiệp cho gia đình thằng con trai út và đứa con gái lớn… sau hơn 30 năm lăn lộn thương trường với đủ ngành nghề, từ đầu vào đến đầu ra, từ sản xuất giống cây lai ghép, cung cấp cá giống nước ngọt, các giống gia súc, gia cầm, chim chóc, hoa cảnh… cho đến kinh doanh vận tải hàng hóa liên tỉnh và đường dài Nam-Bắc, ngoại trừ việc kinh doanh bất động sản và tham gia thị trường chứng khóan…
Với qui mô kinh doanh như vậy, tôi mang tiếng đại gia cũng phải thôi… Nhưng thú thật, cái tiếng đó chẳng qua là nhờ thời cơ và thời cuộc đưa đẩy mà thôi… Tôi chỉ việc quyết đoán và xúc tiến theo chiều thuận kim đồng hồ hơn là theo kim chỉ nam của cái la bàn, miễn là trong khả năng và điều kiện của sản nghiệp cho phép… Vả lại cạnh tranh thương trường là một lẽ, nhưng chân ngôn minh triết của tôi là tránh khéo cảnh bon chen “được ăn cả, ngã về không” hay “được làm vua, thua làm giặc”; thay vào đó là phải thủ thế “ăn chắc, mặc bền” để “tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn”, và đặc biệt lưu tâm câu “ai giàu ba họ, ai khó ba đời” nhưng không đến nỗi liều “hy sinh đời bố, củng cố đời con” vân vân… Cho nên nói chung, tôi hay gặp lành, có nhiều bạn thâm giao, chí cốt và cảnh nhà cũng luôn an hạnh, thân tâm sung mãn…
Chiều hôm qua, khi đánh xe vào resort này, trong con mắt nghiệp vụ của cánh nhân viên lễ tân trẻ đẹp, lịch sự, ai lưu bước đến đây cũng đều được trọng thị như nhau, dù Tây hay Ta… Lúc lùi xe vào bãi thật điệu nghệ, thằng tài Tiền tài tự trấn tĩnh: “Dạo này Đại gia không bằng Hai Lúa đâu, đừng lo…”… Tôi bật cười và liếc nhìn phía tiền sãnh, thấy nhiều bóng dáng đi đi lại lại rất sang trọng, lịch lãm, như đã từng thấy họ xuất hiện trên ti vi hay ở một phân khúc thị trường nào đó mà tôi chưa có cửa để cọ xát mà thôi…
Khi đến quầy lễ tân, tôi chỉ ngay sơ đồ thiết kế phòng ốc treo trên tường, yêu cầu chọn phòng hai người ở lầu bốn… Cô nhân viên ngạc nhiên, khẩn khoản: “Có dành phòng riêng cho tài xế, thưa bác…”. Tôi cười trừ: “Nó là em út, ở chung cho tiện…”.
Quả thật, trong sự nghiệp của tôi có phần công sức không nhỏ của thằng Tiền tài xế… gọi tắt là thằng Tiền tài; còn tôi, nó gọi với biệt danh là anh Ba Tiến thủ… Thật ra nó vai em, họ hàng xa bên vợ tôi.  Hồi nó mới sinh khó nuôi và nhà nghèo nên được đặt tên Tiền. Khi đi học luôn là học sinh cá biệt, ham chơi hơn ham học, thi cử rớt lên rớt xuống… Thật không may, gần ngày mãn nghĩa vụ quân tình nguyện ở Campuchia, nó bị thương, lép một mông và mất ngón chân út vì mìn cóc… Vậy mà nó vẫn lếu láo: “Không sao, vẫn còn nhảy được vũ điệu Apsara mà… Chỉ ớn mấy con bồ hay ghẹo bậy với cái biệt danh Kouzedislev thôi…”…
Biết rõ hoàn cảnh của nó, tôi chạy chọt cho nó học lái xe để làm “cán bộ đường lối” cho tôi kể từ năm được phép bung ra sản xuất kinh doanh, cũng là năm tôi triển khai qui mô làm ăn lớn, đi đêm đi hôm tá lả, xuôi ngược đường trường… Cho đến khi có điện thoại cầm tay và máy vi tính có con chuột lúc lắc, nó và tôi mới đỡ cực... Và cũng nhờ điều kiện văn minh hiện đại, khi nào nằm xe chờ đợi dài cổ, nó mở máy lạnh vù vù, tự bồi dưỡng sự hiểu biết, am tường thời sự, thời cuộc qua đủ thứ sách báo, vừa nghe tin tức, vừa xem ti vi… Có nhiều vụ làm ăn biết tôi khó xử, nó hay “phụ nhĩ” như là “cán bộ đường lối” thứ thiệt…
Mà cảnh đời thằng Tiền tài này cũng là một kho tàng tếu lâm, tức cảnh bỡn cợt từ đời thường, đời thuở học trò… cho đến cảnh thực chiến truờng và thương trường… Riêng chuyện tình trường, nó hay cậy tôi truyền tuyệt chiêu, nhưng tu luyện không thành, nên đến bây giờ nó vẫn chịu trận cảnh cu ky, chèo queo một mình… Hễ khi nào vắng nó tôi thấy buồn lắm, đến nỗi vợ con và giới làm ăn đối tác phải dè chừng, cáo giác tôi, bởi cá tính nó thẳng thừng, phát ngôn không sợ lỡ lời: “Thằng cha đại gia đó dỏm…”; “Con mẹ đối tác đó chảnh, hách dịch…” vân vân… Đến mức tôi phải nạt nó mới im mà ấm ức, nhấn ga, bóp còi bừa bãi… Tôi kệ nó, có nó cũng vui đời… Bởi thời buổi này biết ai bầu bạn lâu bền… Và dù gì, tôi với nó cũng là chỗ bà con xa, láng giềng gần…
Qua một đêm ngủ vùi vì mệt mỏi, sau khi nghe ngóng bữa ăn sáng đã mang đến, và thấy tôi ngồi thui thủi canh chụp cảnh bình minh, thằng Tiền tài nằm nướng trên chiếc giường êm ái thơm phức, nói trổng không sau bức bình phong sơn mài thủy mạc, tả thực lưỡi sóng thần Nhật bản: “Ta đi tắm biển cho sạch ghẻ lác, rồi đi tìm cái địa chỉ cũ đó, gặp được thì mời đi nhà hàng luôn thể…”. Tôi lừng khừng trả lời: “Để tao gọi điện đã…”… Nhưng tổng đài điện thoại báo ngay số máy này không có thực… Tôi thất vọng, nghe lời thằng Tiền tài thay đồ đi tắm biển…
Nắng dần lên cao, hôm nay trời đẹp, biển xanh trong, cát trắng mềm mại dưới bước chân… Cùng nằm phơi nắng, hứng gió, tôi dài dòng tâm sự với thằng Tiền tài: “Lâu lắm tao mới trở lại đây, vật đổi sao dời có khác, chẳng biết đây là chốn nào của ngày xưa… Lần đầu tao ra đây là thời bao cấp, biển bờ còn hoang sơ, chưa bị bê tông hóa như bây giờ… Đó là dịp thằng Hải vì gia thế sa sút, phải ly hương ra đây lấy vợ, rủ tao với mấy đứa bạn ra ăn cưới, sẵn đi chơi cho biết cảnh Nha Trang…  Chiều hôm đó, nó bày đặt đưa cả bọn ra ngồi chơi ở bãi đá hòn Chồng… Tao cao ứng hát bài Nha Trang ngày về của Phạm Duy… Đứa nào cũng buồn thiu… Rồi cả đám thi nhau biến tấu thành bài hợp ca đủ thứ giọng, trật nhịp, sai điệu mà nghe đã lắm!… Rồi mày biết sao không ? Đêm đó cả nhà bị kiểm tra hộ khẩu, vì số bà con bạn bè đi đám cưới ở nhà vợ nó khá đông… Nhưng thằng Hải nói nhỏ cho biết, bị nghi là tổ chức vượt biên… Trưa hôm sau, đám tiệc chưa tàn, cả đám bọn tao 5 thằng đón xe chuồn về liền… Sau này, cả nhà vợ nó lần lượt đi định cư ở nước ngoài, nhờ có người anh đầu đi du học rồi làm bác sỹ ở Mỹ bảo lãnh, riêng vợ chồng nó chịu ở lại để giữ cơ ngơi bề thế của ông bà để lại… Có lần nó dắt vợ về thăm quê, ghé tao chơi và bỏ lại tấm cạc cũ này đây… Nó dặn hễ có dịp ra chơi là cứ gọi cho nó… Từ đó đến nay, tao không rãnh mà cũng chẳng nhớ để liên lạc… Hôm qua mày xui ra đây, tao ô kê liền, vì tiện thể thăm gia đình thằng bạn già nay ra sao… Tiếc là tổng đài báo số điện thoại nhà nó không còn tồn tại thì thôi… Tao với mày lang thang cho đã rồi mai về…” 
Sau cả ngày đánh xe vòng quanh Nha Trang theo bản đồ du lịch, chỗ nào tiện đậu xe thì ghé chụp cảnh chơi, vậy mà còn nhiều chỗ phải bỏ qua vì thời gian eo hẹp quá, đành quay về resort, thằng Tiền tài cà khịa: “Hồi nãy qua đèo Rù Rì, hồi xưa là trại lính Mỹ, cấm dừng xe chụp hình… Anh Ba rữa cho em tấm nào đẹp để tặng mấy con bồ ngu ngơ của em…” Tôi hỏi vặn để làm chi, nó trả lời tỉnh queo: “Để Rù Rì với nó cho dễ…!”. Tôi phì cười vì tuyệt chiêu của nó bây giờ xem ra có hơn tôi xa lắc…
Chiều dần nhạt nắng, tôi và thằng Tiền tài lại tà tà xuống bãi biển… Nó bỏ chiếc áo khoác, cột lại dây chiếc quần tắm, rồi lao nhanh xuống biển để giấu cái mông lép… và phóng mình trong những lớp sóng nhấp nhô để tìm cảm giác được mát sa cho đã… Tôi vốn không thích tắm biển, chỉ thích tắm sông, nên ngồi cù rũ ở chiếc ghế xếp dưới tán dù rơm, canh chờ chụp cảnh hoàng hôn trên biển cả… Sóng gió từ xa khơi dội về càng lúc càng dồn dập hơn, theo cơn thủy triều lên… Tôi mở máy ảnh, điều chỉnh các thông số kỹ thuật, để chụp toàn cảnh panorama hoàng hôn ở cảnh biển này… Đó cũng là thú chơi tao nhã mỗi khi tôi đi đâu, đến đâu xa xứ cũng hay săn những bức cảnh đẹp của thiên nhiên tạo vật và cảnh sống thực tại và thực dụng của con người ở đó để làm kỷ niệm, với hàm ý so sánh thực cảnh “vật đổi sao dời” là như thế nào…
Chợt thấy thằng Tiền phóng mình bơi sải, bám đuôi cặp vợ chồng Tây trẻ khỏe như vâm… Tôi chộp lấy chiếc ống dòm bất ly thân của nó để nhìn cho rõ nó giở trò gì kia… Cha chả! Thằng quỉ sứ cố bám theo cặp vợ chồng Tây đang bơi truồng! Đã chưa, cái thằng quỷ sứ! Tôi zoom sát cận một cảnh tượng sex cực kỳ ấn tượng… khiến tôi cũng cao hứng không kém cạnh thằng Tiền tài… Tôi vội chộp máy ảnh, chỉnh kính tê lê, chụp lia lịa, mỗi khi cặp vợ chồng tây xoãi tay xoạc chân, trồi lên lưỡi sóng… Tôi hể hả, nào giờ nghe kể, nghe tả như chuyện khoác lác… bữa nay có hình có cảnh chứng thực đàng hoàng về phong cách sống tự do, tự tại của dân Tây rồi đây… Tôi mỉm cười tự nhủ, chắc tại vì dân mình mặc cảm tự ti nhỏ xíu… nên không dám khoe ba cái mớ sexy show chán phèo…
Chợt có tiếng chuông báo tin nhắn, tôi mở xem thấy mẩu tin lạ, số lạ, lời lẽ cũng lạ, khó hiểu tại sao: “Hẹn gặp chiều nay ở bàn tiệc 5 sao…”. Hồi sáng tôi làm sang đặt bàn tiệc 3 người là để đãi vợ chồng Hải và tiện thể, nếu không gặp được, thì cũng dành cho tôi và thằng Tiền tận hưởng bàn tiệc 5 sao, sau một chuyến đi vui, mọi chuyện tính toán đâu vào đấy, và không biết bao giờ mới trở lại đây… Tôi ngờ ngợ, hay là cô lễ tân kia bắn tin cho ai chăng ? Trường hợp này tôi bị vài lần, khi đặt tiệc riêng ở nhà hàng quen thuộc, lại có thêm khách không mời mà đến, chỉ vì có đối tác săn đón tôi nên mua tin cánh lễ tân… Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chơi bạo vào ở resort 5 sao, và lần đầu biết cảnh Tây tắm truồng kia mà… Vậy thì ai đây ?
Gần 7 giờ, tôi bảo thằng Tiền tài tự đánh xe đi dạo chơi đâu đó rồi về sớm ngủ sớm để mai về… Tôi đi thang máy lên tầng thượng, ngồi vào bàn tiệc dọn sẵn thật đúng ý, tinh tươm, sang trọng… Nhìn bình hoa immortelle và marguerite cắm thật tinh tế, điệu nghệ… và ngữi mùi nến hương trầm thoang thoảng, mà lòng tôi cứ bồn chồn, liên tưởng đến một kịch bản hình sự sắp diễn ra như cinéma…
Đôi cánh cửa kính tự động mở ra, vẫn cô gái hầu phòng lúc sáng, nhưng lại diện bộ váy màu thiên thanh, thêu hoa hoa văn Champa thật thanh nhã, nhẹ bước đến chỗ tôi đang ngồi nhìn ngơ ngác, không chớp mắt, như tự nhủ vậy là sao? Cô gái mỉm cười, lễ phép đứng trước mặt tôi nói nhẹ nhàng: “Con là Thùy Dương, con gái của ba Hải và mẹ Hà… Tin nhắn hồi chiều là của con… Con xem kỹ bộ phiếu đăng ký phòng, biết bác Tiến ra đây nên mạn phép thay mặt ba mẹ đón tiếp bác…”. Tôi càng ngỡ ngàng, chưng hửng, hỏi lại: “Ba má con đâu rồi…?”.
Thùy Dương xin phép tôi ngồi đối diện và bắt đầu giải tỏa nỗi kinh ngạc của tôi: “Ba mẹ con ly dị lâu rồi… Bây giờ ba ở Huế với người vợ sau… Mẹ con đành bán ngôi nhà ngoại lúc trước để bù vốn đầu tư vào khu resort này, nên số điện thoại theo địa chỉ cũ không còn tồn tại…  Mẹ con bây giờ là chủ khu resort này, hiện đang sang Mỹ rước ông bà ngoại già yếu về đây để hưởng cảnh mãn phần… Sở dĩ con nhận biết được bác là vì mẹ có lập riêng một danh sách những người bạn thân thuộc xa gần của gia đình, để có dịp phục vụ chu đáo khi đến đây nghỉ… Hôm nay con phải trực lễ tân và kiêm cả việc hầu phòng vì dạo này nhân viên thạo nghiệp vụ rất thiếu… Con nhận ra Bác ngay vì nốt ruồi đại cát trên cằm của Bác, vì mẹ hay chỉ vào tấm ảnh cưới ngày nào và căn dặn hãy nhớ lưu trữ trong máy tính mà trông chừng đón tiếp cẩn trọng… Mẹ cũng hay nhắc chuyến đi về thăm cơ ngơi của Bác và luôn ca ngợi như một mô hình mẫu kinh doanh độc đáo, từ đầu vào đến đầu ra…”. Tôi vỡ vạc mọi thắc mắc và lấy lại trầm tĩnh vốn có, vì trước mặt tôi là một đứa cháu gái rất ngoan và xinh đẹp…
Thức ăn được dọn ra, tôi bảo: “Bác đặt bàn tiệc này với hy vọng gặp được ba và mẹ con… Rất tiếc… Thôi thì con gọi thức uống khác, bác cũng không dùng rượu được  để mai về đường xa cho khỏe… Mà này, sao ba con lại chọn cảnh sống lạ vậy? Bác không ngờ…”.
Thùy Dương giải thích như thay lời muốn nói của mẹ nó: “Việc ở rể của ba con vậy mà không ổn… Lúc nào ông cũng muốn thoát cảnh ràng buộc vào gia thế của mẹ con… Ban đầu, ông còn ẩn nhẫn chịu đựng… Cho đến khi cả nhà con đi định cư ở nước ngoài, ông bà ngoại giao cho ba mẹ ở lại để giữ cơ ngơi này, hồi đó chỉ là một quán lớn bên đường thôi… Nhưng rồi ba con vẫn giữ tâm lý mặc cảm, tự ái… giao cho mẹ tự xoay sở để ra riêng, mở xưởng đóng ghe thuyền đánh cá, bán nông ngư cụ, rất khấm khá… Con nghĩ cũng lạ, ba và mẹ con chỉ mới quen biết nhau trong một chuyến theo người thân ra đây chơi, là chỗ thâm giao với gia đình ngoại… Hai người gặp nhau như coup de foudre, đính ước nhanh chóng, nhưng rồi lại chia tay dần dà về sau… Bác có dự đám cưới chắc đoán biết ít nhiều tâm sự của ba cháu lúc đó… Nhưng từ cảnh ly thân, rồi ly dị và chấp nối của ba với người vợ sau là cả một dặm đường dài nhiều nước mắt chua xót và cay đắng của mẹ con… Để khuất tất tình cảnh duyên phận cô đơn, và được sự tiếp trợ của gia đình từ nước ngoài, mẹ con từng bước gầy dựng nên cơ nghiệp này cho đến nay…”.
Tôi hình dung ra mọi lẽ thăng trầm và biến thái của cuộc tình Hải và Hà... Âu cũng là vận số chăng hay là sự mất thăng bằng giữa chốn tình trường và thương trường? Cảnh ngộ này tôi có biết nhiều trường hợp tương tự, hay được đồn thổi trong tiệc tùng mà tôi đánh giá hời hợt chỉ là tiểu thuyết hay kịch bản phim Hàn… Nhưng lần này là câu chuyện thật, có thật của cảnh nhà bạn tôi… Tôi nhìn Thùy Dương thật kỹ, quả là nó rất giống mẹ, theo những ấn tượng mà tôi còn nhớ hoài với đường nét thùy mỵ của khuôn mặt, ánh nhìn thông minh của đôi mắt và nụ cuời rất duyên có chiếc răng khễnh rất khả ái…
Trong khi dùng món, Thùy Dương trò chuyện rất có duyên, tinh tế và nhạy cảm khi hỏi tôi vì sao lại đặt bàn tiệc 5 sao như vậy… Tôi cười vui để giải tỏa: “Bác giao du đủ hạng đại gia, nhưng chưa bao giờ dám đặt tiệc ở khách sạn 5 sao… Đây là lần đầu tiên bác đến, nên bắt chước kiểu cách này nọ mà cánh đại gia hay khoe mẽ vậy thôi… Nhưng mà trong ẩn dụ chọn hoa immortelle là vì bác gái cháu thích vậy, còn cúc marguerite là để kỷ niệm cho một cơ ngơi của bác ở Đà lạt vừa bán xong và ngẫu hứng lạc bước đến đây tình cờ, ngoài dự tính…”.
Thùy Dương dè dặt hỏi thêm: “Còn mùi hương nến trầm là sao, thưa bác…?”. Tôi nhìn vào đôi mắt đẹp sáng long lanh, thật tinh anh của Thùy Dương và nói như nhắn nhủ: “Đó là mùi hương xưa 5 trong 1… Nó có thể áo nhuộm cả kỷ niệm, tình bạn, tình yêu, tình duyên, tình đời… Như gợi lên một lời thì thầm, nhắn nhủ cho mỗi người và mọi nguời hãy hằng tĩnh tâm bình chọn sự chuẩn mực, trước những ngả rẽ của cuộc đời, vốn đầy thử thách và trở lực khôn lường…”…
Nhẹ nhàng chấp đôi bàn tay trước ngực, có ngón thon dài và lấp lánh chiếc nhẫn đính ước, Thùy Dương thốt ra lời thán phục: “Bác vừa cho con biết một lời trải nghiệm từ cuộc sống thật tinh tường… Rất tiếc không có ba mẹ con ở đây… Nhưng con sẽ kể lại tất cả cuộc chuyện trò cùng bác bên bàn tiệc 5 sao này…”.
Dừng lại bữa ăn ngon và cuộc chuyện trò đầy ý nhị… Thùy Dương đề nghị đưa tôi đi dạo khắp khu resort dưới ánh trăng non vừa nhô lên, soi sáng những ngọn phi lao cao vút, vây quanh khu resort hiện đại, tân kỳ, mang phong cách miền nam California thường thấy trên ti vi, sách báo ảnh du lịch, thời trang… Tôi chợt nẫy ý so sánh, nguời vợ xứ Huế của Hải liệu có xinh đẹp, thùy mỵ và thanh lịch như hai mẹ con Hà và Thùy Dương không… ?
Trong suy nghĩ đơn thuần của tôi và những nguời ngoại cuộc thì mọi cuộc tình duyên trắc trở hay đổ vỡ đều khó hàn gắn hay cứu vãn… Chính thằng Tiền tài kia có lần dám nói chắc rằng, trong chiến trường và thương trường thì “thua keo này, bày keo khác”; nhưng trong tình trường mà như vậy là cũng có thể được nhưng mà buồn lắm…!
Trên những chặng đường trở về nhà, tôi tư lự mãi về bàn tiệc 5 sao… Và cuối cùng, tôi liệu tính lên ngay một kế hoạch, phải cùng thằng Tiền tài đi một chuyến ra Huế xem sao…   



Một ngày mưa bão tơi bời*… 6.11.2013


* Ca từ của Lê Uyên Phương, bài “Dạ khúc cho tình nhân”. 

No comments:

Post a Comment