Thư cho bạn
Kim Ngân
Nhận thư các bạn cùng lời khen nhiệt tình khiến
tôi cảm động và sung sướng lắm, vì bạn cũng đồng quan điểm với tôi. Có điều
bạn nói…bạn bận quá không có thì giờ để liên lạc với Thầy Cô và khâm phục tôi
làm được điều đó.
Bây giờ mình đem chuyện này ra phân tích nhen.
Thời giờ với ai cũng quý báu vì nó qua đi thì
không trở lại. Bạn với tôi cùng sống trên quả địa cầu, cũng có hai mươi bốn giờ
như nhau, nhưng chia thời gian làm việc thì... có khác.
Bạn vì sinh kế phải đi làm, tôi cũng vậy. Bạn lại
khác tôi ở chỗ không có ở chung với má chồng như tôi. Chồng tôi là con một,
chúng tôi rước bà sang 22 năm về trước. Bà bị mù một mắt, mắt kia bị đục thủy
tinh thể (chataract). Cả nhà phải xúm nhau năn nỉ để bà đi giải phẫu con mắt đó
vì sợ không may bà mù luôn thì sao? Cũng may, cuộc giải phẫu tốt đẹp, bà nhìn
thấy được một thời gian. Bây giờ đã sang tuổi 89, bà chỉ thấy lờ mờ. Trong nhà,
phải mở đèn cho bà thấy đường mà đi. Ngày ngày tôi lo ăn uống cho bà ba lần. Bà
còn tự mình đi lại được, và tự hâm thức ăn, có khi tôi hâm sẵn mang đến cho
Bà. Nói chung, chuyện lo cho má chồng là bổn phận dâu con, tôi không có gì phàn
nàn vì má chồng rất tốt với tôi, tôi xem bà như mẹ ruột.
Bạn hay tâm sự với tôi việc làm ăn của bạn ..
lên như diều, với những thành quả thu thập được... Bạn còn khoe chuyện đi du
lịch nước ngoài, thăm đủ nơi, đủ chỗ…Tôi cũng đồng ý, vì còn sức khỏe thì
cũng nên đi, lỡ mai mốt lại buồn, vì không còn sức để đi được.
Nếu bạn nói bận việc, hoặc xa xôi nên không đến
thăm Thầy Cô được, thì tại sao bạn không phone cho Thầy Cô,? Dù chỉ một lời
thăm hỏi...? Tôi dám chắc là bạn sẽ thấy vui khi được nghe tiếng Thầy Cô reo
vui khi nghe tiếng bạn.
Tại sao bạn phải chờ đến ngày Lễ Thầy Cô mới mời
Thầy Cô lên để tặng hoa…Tôi nghĩ, giây phút đó Thầy Cô cũng vui, nhưng sao
không làm được ngay bây giờ, mà phải đợi mỗi năm một lần để làm chuyện đó? Bạn
còn nhớ câu chuyện: "Mai ăn khỏi trả tiền" không? Việc gì làm được
hôm nay thì chớ nên để ngày mai! Thầy Cô giờ đã già, tuổi hạc đã cao, không
chờ lâu được đâu. Bạn nên làm chút gì cho Thầy Cô vui. Có những Thầy Cô không
phải là Thầy dạy học tôi, nhưng cơ duyên đã cho tôi gặp Thầy Cô và mối liên lạc
ngày thêm tốt đẹp. Khi tôi email hoặc phone, hay đến thăm thì thật là quý. Cho
dù Thầy Cô không nhớ bạn, nhưng bạn nhớ Thầy Cô là đủ rồi.
Tôi phải cám ơn Minh Tâm, chị Nguyệt Thorakao và
vợ chồng Ngọc Hà. Nhờ các bạn ấy đến mà tôi mới có dịp lên thăm Thầy Cô Nguyễn
Đăng Phu và Thầy Cô Trọng Bùi, để rồi bây giờ trong tâm tưởng tôi vẫn còn nụ
cười hiền hòa của Quý Thầy Cô cùng ánh mắt reo vui khi thấy chúng tôi tới thăm.
Một số Thầy Cô cũng có email, bạn nên email thăm
Thầy Cô đi nha. Còn nếu bạn may mắn ở cùng thành phố với Thầy Cô thì một ngày
đẹp trời nào đó, bạn hãy đến thăm Thầy Cô đi. Bạn sẽ không tưởng tượng nỗi vui
mừng của Thầy Cô đâu! Tin tôi đi và hãy làm điều gì bạn có thể làm được hôm nay
cho Thầy Cô. Bạn còn chần chờ gì nữa mà không nhấc phone lên gọi thăm Thầy Cô
của chúng mình?
No comments:
Post a Comment