“Hông
Sướng”
Ngọc
Anh
Có
thể tôi sẽ hát “Mỗi ngày, tôi chọn một niềm vui”…
Nhóm Hương Sống |
Có lẽ tôi là người tâm đắc với từ “hông sướng” để chỉ
nhóm Hương Sống. Bởi vì bắt đầu từ năm học lớp 9, chúng tôi được kêu gọi và qui
tụ thành một nhóm thích ca hát từ nhiều cấp, nhiều lớp khác nhau và được anh
trưởng nhóm đặt cho cái tên Hương Sống. Ngày ấy, chúng tôi rất tự hào và hết
lời ca ngợi anh trưởng nhóm sao chọn được cái tên dễ thương như vậy, ngọt ngào
và tinh tế đến thế…
Nhóm “HS” đã được sự đồng ý của Ban giám hiệu và lần lượt
được các thầy hướng dẫn, khuyến khích như thầy Phan Quang Đình, thầy Đỗ Quang Hạnh,
thầy Lê Văn Hậu và thầy Vũ Văn Dần…Chúng tôi đã hăng hái, tích cực tập dượt
hàng tuần vào chiều Chủ Nhật và được biểu diễn các bài hát bất hủ của Trịnh
Công Sơn, Vũ Thành An hoặc của anh trưởng nhóm vào các dịp lễ, hội và du lịch
trại hè…
Cái tên Hương Sống đã được nhiều bạn bè, thầy cô nhắc đến
rất thân thương, làm chúng tôi cảm động lẫn vui sướng. Cái tên Hương Sống đã
trở thành tên chung “các em Hương Sống”. Chúng tôi được hát thật say sưa, nồng
nhiệt quên hết mọi mặc cảm riêng tư. Có lẽ tên Hương Sống đã sống và có hương
lan tỏa với “Con đường cái quan” (trường ca của cố nhạc sĩ Phạm Duy). Nhóm
Hương Sống đã được biểu diễn ở rạp hát lớn với nhiều hình thức: hợp xướng, nhạc
cảnh…, được thầy cô và các bạn hoan nghinh, khích lệ. Một lần nữa, tên của một
thành viên của nhóm đã được gọi bằng tên các nhân vật trong trường ca. Muốn gọi
Thanh Tuyên, mọi người chỉ nói: lữ khách…thật ngọt ngào, lãng tử. Và NA, KA,
Cúc được gọi thân mật bằng: ba cô cắt cỏ…hoặc gọi Châu bằng chú rể, Diệp là cô
dâu…Chúng tôi đã đón nhận tên mới thật sung sướng, tự hào.
Ngày rời ghế nhà trường, bắt đầu vào đời tên Hương Sống
đã dự báo cho toàn thể các thành viên của nhóm thật sự “hông sướng”. Điểm lại
từng người, tôi nhận thấy chỉ rất ít người thành đạt và có thành tựu nhưng cũng
không trọn vẹn lắm. Đa phần số còn lại thật long đong, nhọc nhằn với bao nhiêu
nỗi vì cơm áo gạo tiền, hoặc có người phải bỏ nghề vì kinh tế khó khăn hoặc vì
nhiều lẽ khác. Hương Sống đã chia xa từ đó.
Đáng mừng là gần 20 năm qua nhờ các buổi họp mặt của cựu
giáo viên và cựu học sinh Trường Trung học Công lập Kiến Hòa, nhóm “Hông Sướng”
bắt đầu liên lạc và dần dần gặp lại gần hết các thành viên của nhóm. Nhớ những
lần gặp mặt đầu tiên, ai cũng nghẹn ngào, rơi lệ…giọt nước mắt của nỗi mừng vui
và ngỡ ngàng.
Trở lại vì sao tôi tâm đắc với tên “hông sướng”. Tôi là
người thật hạnh phúc khi được mọi người trong nhóm gọi là “bà nội” hoặc “bà
ngoại”; có lẽ tôi sẽ rất buồn khi không còn được nghe gọi như thế. Vì tôi là
thành viên duy nhất của nhóm chưa có đứa con nào. Và bây giờ nghỉ hưu lại không
có lương, tôi chăm sóc vườn tược như một nông dân thật sự (dở thôi) để kiếm
sống. Tuy vậy nhưng tôi rất vui và bằng lòng với cuộc sống an nhàn này, chỉ là
không sướng mà thôi và có thể tôi sẽ hát “mỗi ngày, tôi chọn một niềm vui”.
Bây giờ ở tuổi U 60, chúng tôi đang tiến gần đến…”Hương
Xám”. Nhưng dẫu sao chúng tôi cũng rất hãnh diện, rất bằng lòng với “Hông
Sướng” của nhóm mà ở đó có biết bao kỷ niệm ngọt ngào, chân tình của thuở cắp
sách đến trường. “Hương Sống” hay “Hông Sướng” sẽ sống mãi với chúng tôi và sau…sau
nữa.
Nhóm Hương Sống với trường ca Con đường cái quan. |
No comments:
Post a Comment