VỀ THĂM
QUÊ HƯƠNG LẦN ĐẦU VỚI ANH BÙI VĂN TRỌNG
Cô
Lê Kim Ánh,
(CGV
môn Vạn vật, Trường THCL KH)
Đã mấy tháng nay, gần Tết rồi mà nhận đến ba
cái tin buồn, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, người bạn học cùng lớp, chị Phạm Thị Hạnh,
bạn đồng nghiệp và anh Bùi Văn Trọng, người anh và người bạn đồng nghiệp kính
yêu của vợ chồng tôi, đã ra đi.
Nỗi buồn còn ở bên mình đây…rồi nhận được thơ của chị Thu, vợ
anh Nguyễn Đăng Phu mời viết bài cho tập san Hồ Chung Thủy số 2: "Chị ơi, còn vui được bao nhiêu là cứ vui. Thầy
cô còn quá ít, chị viết gì cũng được".
Tôi tự nhiên nghĩ ngay…viết đi, viết đại, già rồi, có ai cười chê mình đâu! Chỉ
để kỷ niệm thôi mà! Xa quê hương đã gần 35 năm, bây giờ ở tuổi 70 rồi, suốt từ
bé đến giờ có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Kỷ niệm hạnh phúc, kỷ niệm thương yêu,
kỷ niệm đau buồn, xót xa… Hồi tưởng lại trong tâm tư, lúc thức dậy trong đêm
dài hay ngồi một mình nhớ lại biết bao nhiêu là kỷ niệm đến với tôi, nhưng viết
thì… khó quá!
Ở xứ người này cũng lâu rồi, tôi lại gặp phải cái vùng cần xài
đến hai ngôn ngữ chánh một lượt - tiếng Anh và tiếng Pháp - của vùng Québec , Canada .
Con cháu chê bà ngoại lẩm cẩm. Anh Phan Ngọc Gia thì chê mình tiếng Việt viết không ra… mà viết cái nỗi gì! Lại thêm cũng sắp bước vào
cái Club Alzheimer's nữa.
Nhưng mình lại nghĩ viết về kỷ niệm chắc không ai cười chê đâu!
Chuyện về Việt Nam
thăm quê với anh Bùi Văn Trọng… chắc mọi người sẽ ráng đọc, không sao đâu!
Tháng
sáu năm 2012, vợ chồng tôi xuống Sacramento ,
CA , USA
để thăm anh chị Trọng (lúc sau này, chúng tôi thường gặp anh chị lắm). Lúc
chúng tôi trở về, anh tiễn đưa ra cửa, nói mãi câu: Chú Thím ráng về Việt Nam với tôi một
lần đi! Tôi đang thấy nghẹn trong lòng. Lan - con gái đầu của anh
Trọng - thêm vào: Thím ơi, mình hẹn đi
chung vào dịp Tết này nha Thím!
Trở
về Canada
được một tháng, anh gọi qua: Nếu chú thím
không đi được dịp Tết, tôi sẽ đổi lại về tháng chín hoặc tháng mười nghen. Vợ
chồng tôi thì không thể bỏ nhà đi trong mùa Đông được, vì phải xúc tuyết và
Noël các cháu về sum họp.
Đã
từ lâu, tôi muốn về thăm nhà vì còn hai thằng em, vì là quê hương của mình mà!
Nhưng không dám, anh Gia thì không thích đi đâu, chỉ khi nào đi thăm con hoặc
thăm anh Trọng mà thôi, lại chỉ còn hai tháng để chuẩn bị. Nào là chích ngừa,
nào là đem gì về thăm nhà đây…vậy mà tôi “dạ
thưa Anh, tôi đi”. Tôi về thăm quê với anh và gia đình anh, tôi mới dám và
cũng là được dịp sống bên anh chị nữa.
Tuần
lễ cuối tháng tám, tôi khăn gói từ Québec xuống Sacramento
một mình, rồi cùng anh chị Trọng về Việt Nam . Chiều tối hôm đó, cháu Trầm,
cháu ngoại lớn của anh Trọng, lái xe đưa đến phi trường San Francisco . Trời tối, mọi người yên lặng,
bỗng Trầm nói: Bà thím ơi, còn nhớ chuyện mình đi Los Angeles không? Rồi cháu kể một hơi, xe hư
dọc đường, gọi cho ba con xuống đổi xe khác. Đêm khuya, ông chú ngủ trên xe một
mình, police đến hỏi, đẩy xe lên dốc cao…lúc trời tối trên xa lộ! Cháu làm
tôi nhớ lại kỷ niệm…!
Trước
khi đi, tôi có ý muốn sẽ đi thăm một vài nơi, nhưng khi về đến Bến Tre, sống
hạnh phúc bên anh chị và với các em học sinh cũ của tôi, tôi quên hẳn những dự
định của mình. Anh và Lan lo cho tôi tổ chức được buổi tiệc chung vui với bạn
bè và các em học sinh cũ thương yêu của tôi tại nhà căn nhà của anh chị cất
trên đất nhà chị Ngọc Mai, cũng là người bạn đồng nghiệp của tôi. Tôi được đi
cùng anh chị, vài bạn đồng nghiệp và các em cựu học sinh Trường Trung học Công
lập Kiến Hòa, ngồi trên chiếc đò máy đi dọc theo sông Cái Cối, dòng nước Hàm
Luông. Ngồi cạnh anh, được anh cho biết, chỗ này là nhà lồng Chợ Cá cũ, kia là
lò gạch cũ…, đây là khách sạn Việt Úc mới xây…Tôi lại nhớ đến ba tôi kể chuyện,
lúc ba tôi còn bé, thường về thăm ông nội của tôi ở Mỹ Thạnh An…Tâm hồn đang thơ
thẩn…bỗng bên tai nghe tiếng anh Trọng nói: Thím ơi, chắc thím đang nhớ đến ông
già của thím ở quê đây chứ gì?
Một
hôm, có một người bán tép ghé vô nhà, anh gọi vào mua hết. Tôi hỏi chị bán tép
làm thế nào mua kỳ sau, chị đưa cho tôi số điện thoại cầm tay của chị - cô cần
thì cứ gọi là tôi ghé vào liền! Anh liền tiếp lời, thím thấy người Việt bây giờ
ngon lành lắm, bán ngoài đường mà cũng có cell phone! Cả nhà cùng cười! Tôi
được ăn chung rổ tép tươi luộc với anh chị và thêm ba bạn đồng nghiệp rất thân,
chị Sương, chị Trâm và chị Mai nữa… Kỷ niệm sung sướng, thật là vui, đó anh!
Nhắc
đến các bạn bè đồng nghiệp, tôi còn nhớ ngày sinh nhật năm đầu của con gái tôi,
vợ chồng tôi có tổ chức mời bạn bè trong Trường Trung học Kiến Hòa. Anh từ Saigon về Bến Tre mang theo chiếc bánh bông lan sinh nhật
của Lan làm để cùng vui với bạn bè. Đã hơn 40 năm rồi đó anh. Về quê với anh,
tôi được dịp gặp lại nhiều bạn cũ, nhiều em học sinh cũ của Trường Trung học
Kiến Hòa khi xưa vào dịp họp mặt Trung Thu tại nhà anh chị Nguyễn Đăng Phu, hoặc
nhân dịp đám cưới của cháu em Văn Em Tư, hoặc dự đám giỗ ở nhà một em cựu học
sinh mà tôi đã dạy năm chót trước khi rời Trường Kiến Hòa, rời xa quê hương.
Một tháng trọn vẹn bên gia đình anh chị ở Bến Tre. Lúc trở lên Saigon để cùng
anh chị về Sacramento, ngồi trên chiếc xe hơi nhỏ, chở đến 11 người với ông tài
xế, trên đường hướng về cầu Rạch Miễu mới xây nối liền Mỹ Tho và Bến Tre, Lan
nói: Thím ơi, còn nhớ mấy ngày thím ở Saigon để gác thi Tú tài, mình với Thanh,
Minh (con của anh chị) chở nhau trên hai chiếc xe đạp “mini” xuống phố, đến
tiệm hoa vải Bạch Tuyết để “ăn cắp kiểu bông” về làm hoa chưng ở tiệm sách Văn
Học không thím?
Tôi
được hưởng nhiều hạnh phúc bên những kỷ niệm này.
Hôm
nay, gần đến Tết, tôi xin gởi vài lời kỷ niệm thương yêu nhất của gia đình tôi
với anh, anh Bùi văn Trọng, và cám ơn anh đã giúp tôi được nhiều kỷ niệm trong
chuyến về quê Bến Tre này.
Hôm
anh ra đi, cháu Lan gọi qua nói: Thím ơi, thím thấy không, mình làm được chuyện
hay quá, chuyến đi về Việt Nam
của thím đó! Tôi thấy se thắt lòng mình, thấy gì nghẽn nghẹn, nước mắt chảy
nhòe…CHÚNG TÔI THƯƠNG ANH NHIỀU LẮM, ANH TRỌNG ƠI!
Vợ chồng thầy Bùi Văn Trọng và cô Ánh (bìa phải) tại Bến Tre. |
Bài cô viết cảm động quá!
ReplyDelete