16/12/2013

Người thầy đầu tiên

Chung Kim Anh

            Ba tôi là một người thợ thủ công, ông làm ra những đôi giầy, đôi dép và nhất là những chiếc bóp dựng thuốc giồng thật xinh, thật nổi tiếng ở chợ Bến Tre thời trước 1975.

            Khi cất tiếng khóc chào đời, ấy là lúc tôi biết mình đã được làm người.
            Làm người khi còn bé chỉ biết bi bô những điều cha mẹ dạy. Mẹ dạy gọi ba, ba dạy gọi mẹ, mẹ dạy cho con đòi bú, ba dạy cho con đòi ăn…cứ thế tôi lớn dần lên, cứ thế người phát triển thêm về hình thể, về lối nghĩ suy.
.           Ba tôi mù chữ Việt, chỉ biết viết một ít chữ Tàu. Ba tôi kể: ông nội tôi người Tàu sang Việt Nam lấy bà nội tôi người Việt, cả hai đều nghèo nên chỉ biết mua gánh bán bưng, làm thuê, làm mướn để nuôi ba tôi cùng mấy bác, chú, cô út lớn khôn…nên đâu có dư tiền lo cho những người con trong gia đình đi học.
            Đâu biết mặt chữ, đâu biết cộng trừ, nhân chia nên đời ba tôi chỉ biết mỗi nghề làm mướn. Ông nội đợ ba tôi cho một địa chủ ở Mỹ Lồng tên là Quí Thuông.
            Ba kể: ông chủ bỏ ba tôi trong một căn chòi để coi vườn dừa cho ông chủ. Mỗi lần, đúng tháng về thu hoạch dừa, ông chủ chỉ mua cho ba tôi một kg tương hột. Ba tôi lấy tương kho với nước cốt dừa, chấm rau dại; nồi tương kho riết nổi dầu, ba tôi lại hớt lớp dầu dừa ấy chan cơm.


            Nghe ba kể, tôi hỏi: “Sao ba không tìm cách bắt cá ở mương ăn?” Ba tôi nói:”Ba đâu dám, mỗi tháng ông chủ vô bẻ dừa, tát mương bắt cá hết rồi. Mỗi lần như vậy thì ba bắt hôi cũng được ít con cá nhỏ, ăn được chừng vài ba bữa là cùng rồi thì cũng tương kho dừa”.
            Ông bà nội tôi nghèo quá mới đợ con, rủi ba tôi làm cậu Quí Thuông không vừa ý là bị ăn đòn tơi bời rồi kêu nội trả ba tôi lại thì sao!
            Nhìn mắt tôi rưng lệ thương ba tôi, ba vuốt tóc tôi nhẹ nhàng nói:”Con ráng học giỏi đặng nhờ tấm thân”. Ăn tương kho dừa riết nên ba tôi đâu đủ chất cho tuổi đang lớn. Ba kể: Cứ thỉnh thoảng ba tôi thèm ăn…than, mỗi khi thèm, ba tôi bơi ra sông cái, đứng gần mé bờ, chờ có cây có cây củi nào bị người ta đốt rừng khai hoang bỏ trôi sông, ba tôi liền vớt lên bờ bẻ những cục than cho vào mốm nhai rào rạo, ngon ơi là ngon.
            Hồi đó đâu có ai biết cái tật ăn than của ba tôi là do thiếu chất, mà cứ nghĩ đó là cái trò ma quái kỳ khôi. Bởi thế, cứ mỗi lần ông Quí Thuông về vườn là gọi ba tôi “trình diện”. Ông nói lớn:” Khai, hả họng ra coi mậy…”. Xui, hôm nào, ba tôi mới ăn than hôm qua, cái lưỡi còn đen thùi là ba tôi bị một trận đòn đã đít.
            Trước kia, ở Chợ Lớn (quận 5, Sài Gòn), có rất đông người Tàu sang Việt Nam lập nghiệp, họ sống nhiều nghề, trong đó có người chuyên làm nghề đóng giày. Nội tôi có quen với người chuyên đóng giày. Ở Bến Tre, nội tôi thấy ba tôi khổ quá nên nội tôi gởi ba đi ở mướn cho người làm nghề đóng giày. Ở chỗ làm mới này, mỗi ngày ba tôi quét nhà, rửa chén và tập nấu ăn (người Tàu nấu ăn ngon lắm, sau này các con của ba được ăn ngon và học cách ba nấu ăn thật tuyệt). Tối lại tập hợp nhóm thợ làm giày, thợ học nghề, ba tôi nấu nước pha trà, mồi thuốc hút…, chạy tới chạy lui và nghe một người trong số đó đọc truyện Tam Quốc Chí. Ba tôi không biết chữ nhưng có trí nhớ rất tốt. Sau này khi sinh ra chị em chúng tôi, mỗi đêm ba tôi đều kể truyện Tàu cho chúng tôi nghe, ba kể rành mạch, thao thao cho tới khi nào chúng tôi chìm vào giấc ngủ thì mới thôi.
            Tuổi thơ của tôi lớn lên không chăn êm, nệm ấm nhưng ba tôi đã cho tôi nhận đầy đủ tình nhân văn. Ba dạy chúng tôi: “ Ở đời có đức mặc sức ăn, con à. Nhận ơn ai phải trả ơn, nhớ đó. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây…”.
            Những ý tưởng đó, sau này tôi cũng học được ở nhà trường nhưng đó chỉ là lý thuyết. Còn ở ba tôi, tôi học từ chính tấm gương sống của ba tôi với mọi người xung quanh. Suốt cuộc đời phải học thôi. Người thầy đầu tiên là ba tôi, kế đến là những thầy cô ở trường, cuối cùng là trường đời. Trên mỗi bước đi, trên mỗi chặng đường, tôi luôn góp nhặt không bỏ sót điều gì, từ phức tạp đến giản đơn.
            Mà thôi, đến Tết Giáp Ngọ 2014 này, tụi tôi đã 59 – 60 tuổi hết rồi. Những ngày sống hiện nay là mỗi sáng tôi phải uống một viên thuốc trị huyết áp, một viên tim mạch, tôi biết sức khỏe của tôi đang trên đà xuống dốc. Thôi thì, tôi tìm một gốc cây, một dòng sông, một bóng mát nào đó để nghỉ ngơi, để đổ bỏ, để ngắm nhìn dòng nước từ từ cuốn trôi. 60 năm cuộc đời như giấc mộng…


                                                                                                                                             C.K.A.

No comments:

Post a Comment