Kim
Liêng
Mùng 8 Tết Quí Tỵ. Trời chưa sáng hẵn, các bạn
ở Bến Tre lũ lượt kéo tới cổng Trường Trung học Công lập Kiến Hòa xưa. Sau đó
không lâu, chiếc xe chở 45 người đi rước thầy Phu và cô Thu ở Phú An Hòa, Châu
Thành rồi lên thẳng Sài Gòn. Tại Sài Gòn, các bạn trên đó tập trung ở Thorakao
đợi xe Bến Tre lên để cùng nhau đi chơi Vũng Tàu. Do số người đi lên đến con số
75 nên chúng tôi bố trí 2 xe. Một xe thuê và một xe được anh Kỳ Trân lo cho thầy
cô đi chơi. Vì là 2 xe nên cũng lắm chuyện vui buồn. Bạn nào đăng ký trước thì
đi xe 45 chỗ do Tômy và Kim Liêng lo. Bạn đăng ký sau thì đi xe 29 chỗ do Nhựt
Linh và anh Vị “chủ xị”.
Trời sang xuân ấm áp và đẹp. Ngày Tết đi
chơi thì thuận tiện nhưng than ôi, giá khách sạn thì đắt đỏ. Đi chơi cốt cho vui
nên anh Tômy nói các bạn không nên tính toán chi li. Theo kế hoạch, tất cả ăn
sáng trên xe và sẽ tới Bãi Sau lúc 10g, sau đó, đoàn sẽ tắm biển rồi nhận phòng
tại khách sạn Hoa Phượng Đỏ. Ngày tư, ngày Tết người ta đi du lịch Vũng Tàu
đông quá, xe không còn chỗ đậu nên đoàn phải dừng ở Chí Linh. Ui cha, bãi tắm
này có nhiều vỏ sò quá, tắm mà không khéo có thể đứt chân…Thầy cô và các bạn
không tắm thì ngồi trên bãi tận hưởng gió biển lồng lộng. Một số khác nằm nghỉ
trong lều trò chuyện hoặc chơi lô tô do chị Kim Vững đề xướng. Anh Tômy và Lân
đi mua tôm nướng. Cả đoàn ăn trưa tại chỗ. Ghé Chí Linh ngoài dự kiến nên ban tổ
chức hơi bị phàn nàn.
12g30, xe 45 chỗ của anh Tômy tới khách sạn Hoa Phượng
Đỏ. Trong khi đó, xe 29 chỗ của tôi do không rõ đường, chạy tới chạy lui dọc
theo Bãi Sau như gà mắc tóc. Anh Tômy nóng ruột, điện thoại chỉ đường liên tục.
Tôi giữ danh sách phân phòng nên anh Tômy phải đợi xe tôi đến. Mọi người chờ lâu,
anh Tômy “ứa gan” tôi lắm lắm! Rồi xe tôi cũng tìm được khách sạn Hoa Phượng
Đỏ. Tôi đọc danh sách phân phòng và tôi là người nhận phòng cuối cùng. Bỗng cô
tiếp tân gọi tôi lại và giao cho tôi một túi xách và nói của bé trai đi trong đoàn.
Tôi tưởng túi xách của Cu Tí - con của Hoàng Chung – nên mang về phòng. Tôi ngờ
ngợ không biết của baby nào nên mở ra. Ối trời quần áo đàn ông với lỉnh kỉnh đủ
thứ. Tôi vội gài túi xách lại, định đem xuống phòng tiếp tân thì một người mặt
vừa quạu vừa thở hổn hển bước vào phòng tôi xin nhận cái túi xách. Đố mọi người,
chủ nhân cái túi xách là ai? Ối trời ơi, sao chuyến đi chơi này tôi xui xẻo
quá!
Buổi
chiều, người thì uống café, kẻ rủ nhau đi tắm. Do sóng to nên đa số ngắm biển về
chiều. Hoàng hôn ở biển buồn mơn man, da diết! Khi khách du lịch về hết, chỉ còn
gió, sóng và tôi. Tôi thích ngồi một mình trên bãi ngắm biển lúc chiều tà. Đây
là lúc tôi vứt bỏ mọi thứ để mình là mình. Người đời hay ngồi với, nói với, hát
với, vui với, buồn với, đau khổ với, hạnh phúc với. . . còn tôi thì ngồi với
tôi. Một chút cho vừa lòng cái tôi của mình…
Đêm
Vũng Tàu với tiếng sóng biển dữ dội. Tôi suy nghĩ về vấn đề tài chánh mà mình
phải lo cho công việc của Ban Liên lạc. Chuyến đi chơi Vũng Tàu này Liên Hòa
Bình là thủ quỹ, Phượng kế toán. Tôi nghĩ: Hoạt động tài chánh là tạo ra nguồn
thu và điều tiết chi cho hợp lý. Hoạt động thu thông qua nhiều cách vận động
như: ký sổ vàng, bán báo Hồ Chung Thủy, đi du lịch . . . Thí dụ tích lũy tài
chánh thông qua đi du lịch không phải cắt xén phần ăn, ở hay tiền đóng đi chơi
của các bạn vì tiền ăn và ở khách sạn giá cả rất rõ ràng. Tiền du lịch dư ra là
do đoàn đi đông nên chỉ cần giảm % giá vé vào cổng vui chơi, ăn, ở hoặc mỗi bạn chỉ cần dư 20 ngàn là số dư tiền
sung quỹ khá lớn. Cuối chuyến đi chơi, chúng tôi vẫn hay hỏi ý kiến đoàn là sung
quỹ, lo cho đoàn về Bến Tre ăn tối hay nên làm gì là vậy đó! Hoạt động chi là
điều tiết chi nguồn tiền hợp lý. Tiền còn ít mà chi nhiều, chi tự phát , chi tùy
hứng là không được. Nguyên tắc hoạt động tài chánh là công khai, minh bạch. Thủ
quỹ vừa giữ tiền, vừa thu, vừa chi, vừa ghi chép là không “xuể”. Do đó, Phượng
thường bàn bạc với tôi: Năm vừa qua, do tiền thu, chi không nhiều, Ban Liên lạc
cũng không có hoạt động gì lớn nên cũng không có gì đáng lo lắng. Các chuyến đi
chơi đều chi xuất trên tinh thần công khai, minh bạch như trên.
Sáng
sớm mùng 9, mọi người trong đoàn ra bãi biển
ngắm mặt trời mọc. Tôi và Phượng ra đến nơi thì thấy mọi người đã có mặt. Chị
Chi chup hình xem ra chuyên nghiệp lắm. Mọi người cùng nhau chụp hình. Thầy Phu,
cô Thu cười giòn giã giữa ánh ban mai. Cô thật tươi tắn, nhiệt tình và vô tư.
Chúng tôi quý cô Thu ở các điểm ấy và luôn xem cô như cô giáo dạy mình chứ
không phải là người của riêng thầy Phu. Một số bạn khác thì rủ nhau đi tắm. Buổi
sáng, sóng biển hiền hòa hơn nên tắm thấy nhẹ nhàng hơn. Điện thoại tôi vang
lên, qua điện thoại, tôi chỉ đường cho xe ô tô của Kỳ Trân đến Hoa Phượng Đỏ. Đến
nơi, Kỳ Trân nhập chung với đoàn và sẽ ăn trưa tại khách sạn. Đúng 12 giờ,
chúng tôi khởi hành đến resort của Kỳ Trân ở Hồ Đắng. Đến resort, tội nghiệp Kỳ
Trân một mình lăng xăng lo cho đoàn…từng con cá nướng để uống bia và lo ăn cho tất
cả 75 người quả không đơn giản. Tôi thả bộ trong resort của Kỳ Trân. Resort của
Kỳ Trân mới xây dựng, rộng rãi và thoáng mát có sức chứa trên 100 người. Lát
sau, mấy đứa tụi tôi vừa phụ làm bếp vừa đợi xe anh Tômy đến (có ai được ở
không nằm võng đong đưa cho mát đâu). Thì trong lúc đó, xe anh Tômy đợi người
ra đón để khỏi chạy tới chạy lui giữa trời nắng gay gắt. Không thấy người ra
đón, anh Tômy bực bội. Xe chạy tới chạy lui, mọi người trên xe càng mệt thì anh
Tômy càng bực bội hơn. Thầy cô và các bạn ở xe anh Tômy xuống đường cho mát, trong
đó có cô Hạnh (chuyến đi chơi cuối cùng của cô vì khi tôi viết bài này thì cô Hạnh
của chúng ta đã mất rồi!). Một số còn đứng trên đường. Xui xẻo hơn nữa là chị
Cúc bị một kẻ côn đồ giựt túi xách. Anh Tômy phải tả xung hữu đột. Không còn bực
bội mà là giận rồi đây. Anh Tômy đòi về Sài Gòn. Cả đoàn lo lắng. Nguyên nhân
anh Tômy giận là do người làm thuê của resort Kỳ Trân là người dân tộc, nhất
quyết không mở cổng cho xe anh Tômy vào.
Trong đoàn cũng chẳng thấy ai ra đón. Cuối cùng, anh Kỳ Trân phải đi đón
anh Tômy vào thôi. . .Bữa ăn thật là rôm rả. Nào cụng ly! Cụng ly nào! Mọi người
vui vẻ chúc tụng nhau, xí xóa mọi giận hờn. Cô Lan nướng cá cho học trò ăn. Thầy
Khánh bưng lên cho học trò dùng. Giờ thì không còn đâu là thầy cô, đâu là học
trò. Tất cả la to dzô dzô dzô vang vang khắp vùng biển mang tên Hồ Đắng. Có đắng
mới thấy vị ngọt của tình thầy trò, tình bạn bè, tình Tômy – Kỳ Trân.
Chúng
tôi xù xì: ”Lần đầu tiên thấy Tômy giận…”. Các bạn cười quá chừng. Riêng tôi
thì chảy nước mắt vì vừa ấm ức vừa mừng. Ấm ức vì tôi làm mệt gần chết mà bị “ứa
gan” hoài! Mừng vì chuyến đi chơi này đúng là tiền hung hậu kiết. Tạm biệt bữa cá nướng tuyệt vời. Tạm biệt thầy
cô. Tạm biệt một chuyến đi chơi Vũng Tàu có nhiều trục trặc. Những trục trặc mà
tôi tạm gọi là xui xẻo. Xin cho tôi được hoan hô xui xẻo. Nhờ xui xẻo mà tôi có
thêm kinh nghiệm. Kinh nghiệm đó là dù đi đâu, ở đâu, các xe phải bám sát nhau
như tình thầy trò, tình bạn bè của Trường Trung học Công lập Kiến Hòa đó nghen!
Cười!
No comments:
Post a Comment