03/12/2013

Chúc sinh nhật tôi

        Nguyên Trai



Rằm tháng Chạp 1994, Phan Văn Nghĩa từ Biên Hòa về nhà hàng Tân Cảng, dự phiên họp mặt thành lập Ban liên lạc của thầy cô và bạn hữu Trường Trung học công lập Kiến Hòa, khi tiệc đã gần giữa buổi...
Nghĩa vồn vã bắt tay từng bạn cùng lứa tú tài IBM 1974, vừa phân trần bận đi làm cực quá nên đến muộn, vừa tròn mắt gọi nằm lòng từng tên bạn gái và trai... Rồi Nghĩa bức xúc nói 20 năm rồi mới gặp nhau, thấy ai cũng già đi, U 40 cả rồi còn gì... Có một cô bạn từng được Nghĩa ưu ái tặng thơ, Thảnh trách hờn Nghĩa cũng già hơn xưa, nhưng phong cách vẫn như một hướng đạo sinh, một chàng du ca Cỏ May tóc ngắn ngày nào... Nghĩa cười đùa ra tiếng đoản thanh, biểu đồng tình... Thành viên nhóm báo Đồng Vọng, Phan Nhựt Linh, Cao Thành Văn cùng phát hiện Nghĩa mặc quần kaki ống rộng màu nhà binh, mang giày Adidas, khoác áo ký giả màu xám, nhiều túi... trông rất khác xưa, hay mặc đồng phục học sinh quần xanh áo trắng, tay cụt mà không bao giờ được ủi thẳng thóm... Gió sông đêm mát mẻ, giống cảnh quê nhà, thức ăn lại ngon, bia không thiếu, cả bàn cao hứng khoe hàng kỷ niệm yêu đương thuở học trò, nói móc ngoéo nhau thật là ồn...
Cả đám bạn cũ cùng ngồi nhìn nhau bồi hồi và nhẫm tính vậy là tròn 20 năm mới gặp lại, kể từ ngày đậu tú tài IBM, rồi mỗi đứa một phương, một nẻo đường riêng, tùy cảnh nhà... Nghĩa bỏ qua câu hỏi vợ con ra sao lại hỏi tôi còn viết nhạc nữa không? Tôi lắc đầu cười trừ... Nghĩa nhắc hôm tìm gặp tôi ở sân Trường Đại học Vạn Hạnh, tôi đang tập hát cho một tốp ca nữ hát mấy bài “tự biên tự diễn” về Củ Chi và Giồng Trôm, và Nghĩa không ngờ có một cô sau này là vợ tôi, người Đà Lạt... Rồi Nghĩa hát nhắc nhớ vài câu cho cả bàn nghe và khen hay... Tôi lại hiểu khác, tố khổ tiết tấu, giai điệu và ca từ mấy bài đó ăn theo dòng nhạc phong trào thôi, đã mất màu du ca của thời đàn đúm hát hò từ năm lớp 9 đến lớp 11 rồi... Bởi giờ đây phải viết nhạc mượt mà, hát hay nghiêm chỉnh, và không thể hay hát cao hứng như trước nữa... Rồi Nghĩa nói nhỏ một hứa hẹn sang năm sẽ đưa bà xã về tham dự... Cung cách nói chuyện của Nghĩa là vậy, luôn có những dấu thăng giáng bất thường và nhiều nốt luyến láy hoa mỹ... Mà hình như tôi ăn nói cũng giống như Nghĩa vậy, nên cả đời hay buồn vui lẫn lộn thị phi là chuyện thường tình... Kệ, tiếng lành đồn muộn vẫn hơn!
Tranh thủ lúc bạn bè ngớt chuyện, cụng ly thách đố nhau, tôi nhắc lại ngày rời trường vào cuối năm lớp 11, vì hoàn cảnh riêng, tôi lên Đà Lạt, Nghĩa về Sài Gòn, tiếp tục học thi tú tài... Hôm đó, hai đứa ngồi trong căn nhà lá xiêu vẹo của Nghĩa, đêm thấy sao trời, vách ván long đinh, thiếu cửa nẻo, nền đất ẩm ướt gập ghềnh, cùng nhìn qua hàng rào dâm bụt, thấy quán cà phê Ngy đối diện mà thòm thèm vì không có tiền... Nghĩa bèn lấy tập nhạc sáng tác khá dầy và hát khan không cần đàn mấy bài ưng ý nhất... Chợt Nghĩa chỉ vào bài “Sinh nhật”* và nói là được viết từ cảm hứng hôm dự sinh nhật của tôi và Thảnh, sinh cùng ngày 21-5, do nhóm nhạc Hương Sống tổ chức cho vui... Thú thật, đó cũng là lần đầu tiên hưởng được một tiệc sinh nhật do bạn bè thết đãi, cho nên tôi rất bối rối, xúc động và hát rất dỡ một bài mới viết “Nằm trên bãi vắng”, kỷ niệm chuyến đi trại hè Vũng Tàu, do Trương Thọ Lương cùng cấp lớp 10 tổ chức... Tôi phải chữa thẹn bằng cách cậy Thanh Tuyên, Minh Tiên, Nguyệt Hạnh, Kim Anh, Cúc, Ngọc Anh... là những giọng cao su bọc chocolat của nhóm Hương Sống hát lại những bài hay hát cho xôm tụ... Riêng Nghĩa ôm đàn hát tặng chung tất cả một bài du ca mới sáng tác “Ngày nhớ người”*... Tôi lại nhớ có nói nhỏ với Nghĩa khi nghe bài “Sinh nhật”, thật là cám cảnh cả hai đứa cùng cảnh ngộ nhà nghèo, lớn lên chỉ có mẹ và anh chị, ngày sinh nhật như vậy là buồn cho cả mẹ và con, kỷ niệm sinh nhật mà chi... Vả lại, ngày chào đời ai cũng khóc, có cười khì đâu mà vui mừng?... Nghĩa như đồng cảm tâm trạng chơi vơi của tôi, hứa để rồi sẽ chép tặng tôi bài “Sinh nhật”, vốn thụ đắc một giai điệu luân vũ uyển chuyển, ca từ lắng đọng tâm tình, quyến luyến người nghe; không giống như bài Happy Birthday quen thuộc, đã thành à la mode sáo rỗng, màu mè...
Tôi nhắc đến đó, Nghĩa cười trừ và hẹn hôm nào về thăm má và anh chị ở chợ Bàn Cờ, rất gần nhà tôi, sẽ ghé tặng luôn cả tập nhạc, để cho bay đi một lời hứa gieo neo hơn 20 năm rồi! Nhân lúc cao hứng, tôi đề nghị Nghĩa nếu muốn phổ biến thì tôi sẽ lo in cùng với tập nhạc của tôi... Nghĩa gật gù, lưỡng lự, vì bản tính thiếu tự tin giống nhau của Nghĩa và tôi... 
Rồi phải mất thêm một năm nữa, Nghĩa mang đến nhà tặng tôi tập nhạc chép tay, photo trên giấy bưởi vàng, với tuồng chữ chân phương, nhìn là nhớ Nghĩa du ca ngay...
Nhưng đến nay, thời gian đã trôi đi thêm một chặng đường dài gần 20 năm, tập nhạc của Nghĩa tặng tôi vẫn còn đây!... Nó đã úa vàng như những chiếc lá sa kê khô giòn... Vậy là đến lượt tôi, một người bạn lỡ lời hứa cùng phổ biến những bài du ca và tình ca của Nghĩa...
Vì vậy, tôi rất não lòng ăn năn hối tiếc, vào hôm cùng các bạn từng tao ngộ Nghĩa bên bờ sông Tân cảng, 20 năm trước... cùng đến tịnh thất Thanh Minh, gần chợ Thủ Đức, để thắp nén hương cho di cốt của Nghĩa và Hồng Duyên, vợ yêu quí của Nghĩa mất trước đó 3 năm... Tôi thì thầm cầu khấn hương linh Nghĩa và Duyên siêu thoát... Và nhẩm chừng Nghĩa chỉ "thọ" 58 tuổi, còn tập nhạc của Nghĩa tồn tại 40 năm, là đứa con tinh thần của Nghĩa và là một di tặng vật cho bạn bè rồi sẽ cùng tôi đi tiếp hành trình du ca còn lại trong hình dung và tâm tưởng mà thôi...

Phác thảo ở Thủ Đức... 3.12.2013


* Xin mạn phép gia đình Nghĩa được giới thiệu những bài nhạc của Nghĩa như một di tặng phẩm cho bạn bè lớp cũ trường xưa...             

No comments:

Post a Comment