Thăm bệnh bạn Trần Minh Tiên
Huỳnh Thanh Quang
Từ ngày tôi và bạn Trần Minh Tiên
uống ly nước đá đậu bên hông Trường Trung học Kiến Hòa, đến nay thắm thoát đã
gần nửa thế kỷ. Hiện nay, cả hai thằng đều có răng rụng, có thằng đã lên chức
ông…
Tôi
và bạn Trần Minh Tiên sinh đúng năm Bính Thân 1956. Năm 1967, tụi tôi rời chiếc
quần cụt đen, mặc quần Tây xanh vào lớp đệ thất 6, Trường Trung học Công lập
Kiến Hòa. Tụi tôi là học sinh chính thức của trường Kiến Hòa nhưng bên ngôi
trường chính, kẹt lớp (thiếu phòng học) nên lớp chúng tôi phải học tạm hơn một
năm tại Trường Nữ Tiểu học bên cạnh. Lúc đó, ước ao cháy bỏng nhất của tụi tôi
là làm sao được đi lại dưới tán cây si, mới đúng là học sinh “chính hiệu” của Trường Kiến Hòa. Phải qua năm
1968, ước mơ kia mới thành hiện thực. Nhưng qua học bên ngôi trường chính,
chúng tôi vẫn thấy thường thường, cũng học Lý Hóa do thầy Vũ Văn Ly dạy, học Sử
Địa do cô Tô Thị Hoa dạy…, thay vì Lý Hóa, chúng tôi thường cáp đôi là Ly- Hoa,
cô Hoa thì đỏ mặt nhưng thầy Ly thì cứ cười cười, và mặc áo sơ mi trắng, tay
cụt, quần Tây xanh, lúc giờ chơi ra uống nước đá đậu ở quán anh Hải ngay bên
hông trường nhưng mạnh ai nấy trả tiền.
Bây giờ là gần nửa thế kỷ sau, cả hai đứa đều có răng đã
rụng. Một chiều giữa tháng 11-2013, bạn Trương Thọ Lương gọi điện thoại cho
tôi: “Ông Tiên bị tai biến rồi, vừa chở lên Sài Gòn”. Im lặng. Tôi thở dài:
“Tới nữa…”.
Bạn Trần Minh Tiên mà tôi thường gọi là Anh Ba, dáng
người mập mạp, đi đứng năng động, cười khà khà, tiệc tùng, đám cưới, đám hỏi, đám
giỗ, đám tang, sinh nhật, đáo tuế… hễ có liên quan đến gia đình các bạn học cũ thì
anh đều có mặt, rất đúng giờ.Tôi than: “Biết làm sao…”.
Bạn Tiên đến bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.
Hay tin, ngay chiều đó và những ngày
sau, nhiều bạn học đang làm việc, sinh sống tại TP Hồ Chí Minh đã đến thăm bạn
Tiên. 3 ngày sau, tôi mạo muội điện thoại di động cho bạn Tiên vì tôi tính, khi
nghe điện thoại, tôi sẽ đoán ra bệnh tình nặng nhẹ của bạn. May quá, bạn Tiên
nói chuyện điện thoại với tôi dù tiếng nói hơi cứng. Tôi thở phào:” Bị tai biến
nhưng chắc không nặng lắm”.
Tuần lễ sau, bạn Tiên trở lại nhà ở phường 6, TP Bến Tre,
tiếp tục uống thuốc, tập phục hồi chức năng vận động tại gia. Tuần sau nữa,
cánh tay yếu sau khi bạn bị tai biến, có thể cử động khá hơn… Bạn Tiên khoe:“Hằng
ngày, có bạn Nguyễn Thị Thẩm vào đây bấm huyệt cho mình. Bàn tay mềm mại ấy,
chạm đến đâu là…mát lạnh đến đó”.
Bạn Bạch Phượng điện thoại cho tôi: “Ông Quang, ngày mai,
ông Tiên sẽ đi dự đám cưới cháu Thiên Hương, con của ông Cao Thành Văn đó”. “Dạ
nghe…Hay quá…”- tôi xuống máy. Nhưng vì có nhiều điều bạn Tiên sợ bất tiện nên
không đến chung vui được với ái nữ của Cao Thành Văn. Và trưa hôm đó, các bạn
từ TP Hồ Chí Minh như anh Tô My, Lưu Huỳnh Thống, chị Kim Vững… và các bạn học
cũ tại Bến Tre vào nhà thăm bạn Tiên. Bạn Nguyễn Văn Ba (Ba On) từ Tiên Thủy
thường xuyên xuống thăm bạn Tiên với mấy trái bưởi da xanh. Ba On nói: “ Mầy
(Ba Tiên) nên ăn bưởi, món này trị tim mạch, đường huyết rất hay”. Bạn Lê Tấn
Lộc ở tuốt trên Dĩ An (Bình Dương), khi về Bến Tre thăm nhà, cũng tranh thủ ghé
thăm bạn Tiên với chai nước cốt trái nhàu. Bạn Lộc nói cũng giống giống như Ba
On: “ Ê mầy, nhàu trị tim mạch, ổn định huyết áp rất hay”.
Nhìn thấy cơ sở sản xuất mứt dừa – kẹo dừa Hương Lan của
anh thật bề bộn, tôi cảm thấy lo cho vợ chồng bạn Tiên. Bạn Tiên nói: “ Có
thằng con trai, mọi việc sản xuất nó lo liệu”. Bạn Diệp Hồng, vợ của bạn Tiên,
ghé nhỏ vào tai tôi: “Ổng bệnh nhưng hay lắm nghen. Mọi việc ổng điều động…từ
xa”. Tôi hỏi bạn Tiên: “Ê mậy, mùng Hai Tết này vẫn làm một bàn như hàng năm
chứ?". Bạn Tiên cười vui: “Phải bày ra chớ nhưng chắc tao chỉ ngồi chơi. Nhìn
các bạn nói chuyện tếu là tao thấy…hết bệnh rồi”. Nhưng trước mắt, buổi tối đón
Noel 2013, bạn Tiên không đến được nhà của tôi chơi như hằng năm. Không khí thấy thiếu thiếu một cái gì. Biết làm sao(?!)...
Bạn Trần Minh Tiên mặc áo thun trắng. |
No comments:
Post a Comment