18/08/2014

Thầy Bùi Thanh Kiên thâu đêm với quyển Từ điển Tiếng Việt Nam bộ do thầy biên soạn.

            Thầy Bùi Thanh Kiên
        Miệt mài từng con chữ, nét thêu

            Sáu Quang

            Thầy Bùi Thanh Kiên nay 75 tuổi, ngụ trong một com hẻm của đường Lê Văn Phan, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Mình.
            Một sáng giữa tháng 8-2014, tôi và bạn Lưu Huỳnh Thống sang thăm thầy Kiên. Từ chợ Vườn Chuối(quận 3) sang thầy, xe Honda chạy khoảng nửa giờ đồng hồ, xe qua những phố phường khang trang, nhà cửa san sát, người và xe tấp nập, rất dễ kẹt xe. Bạn Lưu Huỳnh Thống chạy xe thật tài tình, bạn chạy một mạch đã đưa tôi đến ngay nhà thầy Kiên.
            Thấy hai đứa tôi đến thăm, thầy nhận ra liền, kêu rõ từng tên. Thầy Kiên bây giờ hơi mập hơn xưa. Trong bất chợt, tôi nhận ra ngay trong tâm trí mình hình ảnh về thầy Kiên cách đây trên 40 năm. Lúc đó, thầy dạy môn Việt văn tại Trường Trung học công lập Kiến Hòa, thầy chạy chiếc mobylette màu xanh dương, dáng người không mập không ốm nhưng bước đi năng động, rụp rụp, thỉnh thoảng đôi mắt thầy rất nghiêm trước khi giảng bài. Thầy thường hút thuốc lá Capstan trắng không đầu lọc. Có lẽ lúc đó thầy hút thuốc hơi nhiều vì tôi thường thấy thầy thả khói liên tục những lúc ra chơi. Sở dĩ hôm nay nhắc chuyện hút thuốc của thầy vì nhiều năm qua thầy đã bỏ hút thuốc rồi, thầy đang bệnh suyễn, trong túi áo luôn bỏ theo một ống xịt thuốc…trợ thở.
            Ra quán cà phê đầu hẻm, thầy hỏi:
-          Hai em uống gì, cà phê, nước ngọt?
Thầy kêu cho thầy ly cà phê đá.
Trong khi chờ quán đem thức uống ra, tôi và bạn Thống mở ra gói thuốc lá ra, cài lên môi điếu, tôi nói:
-          Thưa thầy, em vô tình ném viên…đá nhọn vào quá khứ của thầy.
Thầy xua tay:
-          Không sao đâu. Thầy đã bỏ được thuốc lá rồi, hai em cứ tự nhiên…
Trong tâm tình giữa thầy-trò lâu ngày gặp nhau, thầy rất chân tình, cởi mở, gần gũi, không nghiêm nghị, đạo mạo. Bỗng thầy nhớ lại, nói:
-   Hồi mấy đứa học trung học, thầy nhớ lúc đó là lớp 11 thì phải, dịp xuân về tết đến, mấy đứa có tặng cho thầy quyển báo xuân lấy tên Dáng mai- thầy Kiên nhấn mạnh: “Dáng mai” thì đâu có đại diện chung cho cả lớp vì lớp mấy đứa nam nữ hỗn hợp mà!...
Hai đứa tôi bật cười. Thì ra thầy nói láy chữ Dáng mai. Cái này thiệt là đúng vì nó đâu có dính dáng gì phía nữ sinh…Cười chút.
Từ nhiều năm qua và hiện nay thầy miệt mài cho quyển Từ điển Tiếng Việt Nam bộ do thầy biên soạn, sắp in ấn. Thầy nói bản thảo quyển từ điển này gồm 4 tập, dày 1.900 trang với khá đầy đủ thuật ngữ Nam bộ. Nay biên soạn, gút lại chắc cũng còn 1.500 trang. Tôi hình dung ra được và hiểu: Đây là một công trình đồ sộ, thầy đã tâm huyết, dồn hết sức lực, có thể nói là cả cuộc đời của thầy cho quyển từ điển này. Lại càng vui hơn khi tôi được biết để vun bồi cho “công trình” này còn có sự hỗ trợ nhiệt thành của bạn Lương Văn Tô My và các bạn của Hội quán Nhường Trà, cơ quan Phát hành sách…Tất cả đều mong mỏi quyển từ điển “một đời người” của thầy Bùi Thanh Kiên sớm ra mắt bạn đọc.
Bên cạnh, thầy Kiên còn cho biết từ giữa tháng 6-2014, tự tay thầy đã thêu bức tranh có mấy chú ngựa dài 1,2 mét, rộng 70 cm để tặng cho Hội quán Nhường Trà vào dịp tết 2015, kết thúc năm Giáp Ngọ. “Công trình” do thầy mày mò này chắc kéo dài ít tháng nữa…Tôi hỏi thầy Kiên:
-          Về đêm, thầy có ngủ được nhiều không?
            -     Rị mọ với quyển từ điển suốt ngày, có hôm đến 12 giờ khuya chưa ngủ. Chừng vô ngủ, cứ nằm thao thức, trằn trọc cho tới sáng…
Nhưng tôi thấy ánh mắt thầy sáng trưng khi thầy nói:

-     Cố gắng sống sao cho có ích. Gần cuối cuộc đời nhưng thầy vẫn làm việc, tìm việc mà làm với mong mỏi để lại đời sau những điều bổ ích. Và hiện tại, đó cũng là niềm vui của tuổi già…/

Tranh ngựa do thầy Kiên thêu.

No comments:

Post a Comment