Viết ngắn
Thời gian mỏng manh
Sáu
Quang
Từ lâu, má sáu Quang sống nghề làm ruộng. Đôi tay bà gầy
guộc nhưng hàng ngày bà vẫn lặng lẽ ra đồng để lo cho đàn con.
Hay tin má sáu Quang bịnh nặng. Một chiều, mợ hai Tố, dì
ba Rẫy chống gậy đến thăm má sáu Quang. Khi hai bà đến, mới hay sáu Quang vừa
chuyển má của mình lên Sài Gòn trị bịnh tiếp. Hai bà lẳng lặng quay về với hai
chiếc gậy gầy khô. Ngôi nhà sáu Quang chìm sâu trong vắng lặng. Rồi năm năm
sau, dù cố níu kéo thời gian nhưng cả ba bà già đều khuất. Khi khuất, ba người
chôn ba nơi. Từ đó không còn mùi hương đồng nội và làn hơi ấm phảng phất từ ba
bà già. Ôi buồn..!
À... mình có lần nào gặp 6 Quang chưa ta!? Viết ngắn, nhiều hình ảnh và đầy cảm xúc... đọc cảm động và thích lắm...
ReplyDeleteCám ơn bạn Vương Đức Bình. Mời bạn phụ viết bài với hoiquannhuongtra. Bài, ảnh gởi đến: phanluhoangha@gmail.com
Delete