Thư của Phan Văn Nghĩa gởi cho một người
bạn
Thư của Phan Văn Nghĩa gởi bạn mang tên TH... năm 1973. |
4 Nguyễn huỳnh Đức. Đêm café 03.06.73
04.06.73.
...
Nghĩa bây giờ thật ấm cúng. Sự có mặt
của một số bạn bè trong ngôi nhà nầy: nơi Nghĩa đã sống một thời gian qua. Ngôi
nhà um tùm và âm u như cổ miếu; có mái nửa ngói nửa lá và hủng hết; có trời
nắng nguyên một mặt trời rọi vào; những đêm sáng, trăng rọi đến tận chỗ nằm và
mùa mưa nước ngập thênh thang, buồn rầu ngập đầy tâm tưởng.
Nghĩa đã sống và lớn lên, thở hơi thở,
mở to con mắt tại đó. Không thể nào quên, quên nổi. Biết suy nghĩ cũng từ đó và
yêu thương cũng từ đó. Những bài nhạc hoặc thơ chào đời ở 4 Nguyễn huỳnh Đức
vương mang ít nhiều kỷ niệm. Ta buồn làm sao em vui viết khi trời mưa nhà lênh
láng nước, ngồi phổ thơ ra nhạc ở trong mùng. Ta nhớ người khi hoa mai nở nhân
một sáng mùa xuân cây mai nhỏ trong sân do người bạn trồng nở một bông duy nhất
(duy nhất từ đó đến giờ). Nguyện làm cây thánh giá ở một đêm thức khuya với bè
bạn…
Đời sống xa gia đình, khổ sở về phần vật
chất, nhưng lại no đủ về tinh thần. Những người bạn đến rồi đi biệt tích hoặc ở
lại với mình dài lâu, chia xẻ, an ủi thật nhiều.
Năm nay về Sài Gòn gần gia đình để việc
học được chu đáo hơn. Trong đời sống mới, khác. Nghĩa cố gắng để làm được một
cái gì đó để khỏi phụ sự tin cậy của một số người: má, anh chị, bạn bè v…v…
Năm tới, tất cả tụi mình đều ráng đậu
hết để cho vừa vặn chân tình của những người trên.
Buổi nào đó Nghĩa về nữa mong rằng niềm
vui vẫn còn đầy ắp. Ước gì chúng mình hưởng trọn suốt đời những bon jour, bon
soir, bone nuit. Hạnh phúc biết mấy. Hạnh phúc hình như gần gũi và không màng
đến dư luận. Sao mình không nói bằng con tim thiết tha của chính mình. Phải chà
đạp dư luận và đôi khi phải lắng nghe dư luận. Thật buồn cười cho cả hai khi không
thích mà phải làm. Buồn cười trong đau đau... Nghĩa mong được đối xử thật tình
hơn và nhờ vậy mà mình có thể có vài tiến bộ, thăng hoa.
Nghĩa thèm một lúc nào, cả hai cười với
nhau thật trọn vẹn. Lúc đó Nghĩa đàn hát những bài tình ca nồng nàn nhất. Lúc đó
kéo nhau đi trong một buổi có trăng ngang qua bờ hồ để nhìn bóng mình hòa nhập
cùng bóng lá. Nghĩa mơ mộng xa vời quá phải không?...
Sao vẫn còn một chức vị khi Nghĩa nghĩ
rằng cả hai còn đậm đà trong tuổi thiếu niên thiếu nữ.
Chúc mừng những đêm ngon ngày ngon đang
đến và sắp xảy đến trong đời của…(*)./.
Ngh.
(*): Người cung cấp thư xin không nêu tên.
No comments:
Post a Comment