Hai mái đầu bạc như nhau. Chị Huỳnh Thị Bạch Liên, cựu học sinh Trường Trung học công lập Kiến Hòa về thăm cha mình, thầy Huỳnh Văn Vững, 86 tuổi, hiện ngụ phường 7, thành phố Bến Tre. |
18/09/2013
08/09/2013
Tin buồn
Ông
Trịnh Khắc Thường, sinh năm 1925, quê quán xã Thành Thới, huyện Mỏ Cày Nam (
Bến Tre), là thân phụ của chị Trịnh Thị Mỹ Linh, đã từ trần lúc 3 giờ 30 ngày
8-9-2013, nhằm mùng 4, tháng 8, năm Quý Tỵ, thọ 89 tuổi.
Lễ động quan lúc 8 giờ ngày 11-9-2013,
nhằm mùng 7, tháng 8, năm Quý Tỵ.
Chị
Trịnh Thị Mỹ Linh học Trường Trung học công lập Kiến Hòa niên khóa 1968 -1975,
khi lên đệ nhị cấp của trường, chị học ban C. Chị tham gia tích cực trong các
phong trào văn nghệ của nhà trường. Dù ở rất xa với mái trường nhưng chị vẫn luôn
nhớ đến kỷ niệm nồng ấm ngày hai buổi đến trường ngày xưa.
Chị
Mỹ Linh thay mặt gia đình, chân thành cám ơn thầy cô, các cựu học sinh Trường Trung
học công lập Kiến Hòa đã đến viếng, tiễn đưa cha mình về nơi chín suối.
H.T.Q
Chị Trịnh Thị Mỹ Linh bên tràng hoa của BLL cựu giáo viên và học sinh Trường THCL Kiến Hòa |
07/09/2013
Khai mạc Tuần lễ Văn hóa – Du lịch tỉnh Bến
Tre lần I
Tuần lễ Văn hóa – Du lịch tỉnh Bến Tre lần I năm 2013 khai mạc vào lúc 17 giờ 30 ngày 6/9.
Tuần lễ Văn hóa – Du lịch với Hội chợ du lịch
– thương mại là hoạt động giới thiệu những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội
tỉnh Bến Tre, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa – du lịch – thương mại và liên
hoan ẩm thực. Nơi đây tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân gặp gỡ, giới
thiệu, trao đổi kinh nhiệm, khai thác thị trường, phát triển đối tác kinh
doanh, liên doanh liên kết các tổ chức du lịch, thương mại trong tỉnh, khu vực
và cả nước. Khu trưng bày với trên 300 gian hàng thương mại và giới thiệu sản
phẩm du lịch của các tỉnh ĐBSCL, TP HCM; các doanh nghiệp kinh doanh trên địa
bàn tỉnh Bến Tre và khu liên hoan ẩm thực gồm 9 đơn vị.
Từ
17 giờ 30 đến 22 giờ ngày 6/9, hàng ngàn người trong và ngoài tỉnh đã đến Hội
chợ. Tuần lễ Văn hóa – Du lịch diễn ra từ 6/9 đến 12/9 tại khuôn viên hội
trường UBND tỉnh và Bảo tàng Bến Tre.
Kim Anh
Một gian hàng ẩm thực tham gia hội chợ. |
06/09/2013
Từ hạt giống đến bàn ăn
Phan
Lữ Hoàng Hà
Chị
Ino Mayu là người bạn mới quen với tôi. Đi nhậu chơi, khi thì chúng tôi trả
tiền, khi thì chị. Chị không “mặn” thức ăn có bỏ bột ngọt nhưng ngồi với chúng
tôi, chị…làm luôn. Chị là người Nhật, gốc Tokyo
nhưng rất rành rẽ về vùng đất mặn – ngọt của Bến Tre. Chị nói chuyện và hiểu
biết về Bến Tre như một người đã sống lâu năm tại đây.
Hạt giống nhỏ nhoi…
Mới nghe qua dự án “Cải thiện sinh kế của hộ nghèo” cứ
nghĩ nó cũng giống như bao dự án khác, nhưng tìm hiểu kỹ, kết quả thật bất ngờ.
Dự án chỉ cho mỗi hộ vay chừng 300.000 đồng, ấy vậy mà mỗi đợt xoay vòng khoảng
3 tháng, nông dân có lãi 3- 4 triệu đồng.
Chị
Ino Mayu, trưởng đại diện dự án Seed to Table (Cải thiện sinh kế của hộ nghèo),
nói tiếng Việt lưu loát:“Các anh nên gọi dự án này là từ hạt giống đến bàn ăn
cho gần gũi, sát sườn với mục đích của dự án”.
Cách đây một năm, qua khảo sát cho thấy nhiều vùng nông
thôn tại huyện biển Bình Đại (Bến Tre) có nhiều hộ nghèo không có đất, khó khăn
về nước sinh hoạt để sản xuất trong mùa nắng, nguồn tài nguyên thiên nhiên lại
bị ô nhiễm, ảnh hưởng biến đổi khí hậu ngày càng tăng, rất nhiều người dân đi
làm thuê, cuộc sống đắp đổi qua ngày. Vì vậy, tổ chức Seed to Table đã chọn 5
xã của Bình Đại: Thạnh Phước, Đại Hòa Lộc, Phú Long, Châu Hưng và Long Hòa làm
thí điểm thực hiện dự án hầu giảm nhu cầu làm thuê của người dân trong lúc chi
phí sinh hoạt ngày càng tăng. Dự án này do Bộ Ngoại Giao Nhật Bản tài trợ
45.000 USD cho 569 hộ nuôi vịt tại 5 xã trên. Chính yếu của dự án là góp phần
nâng cao kiến thức của người dân trong làm ăn, tạo công ăn việc làm tại nhà,
giảm chi phí sinh hoạt. Tóm lại, đây là cách bảo đảm cải thiện thêm thu nhập
của các hộ nghèo bằng cách áp dụng các phương thức canh tác bền vững.
Chị Ino Mayu (phải) và nông dân Đặng Thị Tốt |
Tôi và chị Ino Mayu đến hộ chị Phan Thị Mai (ấp Tân An,
Thạnh Phước). Chi Mai cho biết đợt đầu chị mua 25 con vịt nhỏ, mỗi con 12.000
đồng. Đây là số tiền từ dự án cho vay giúp gia đình chị. Sau đợt đầu nuôi vịt
(3 tháng) dù trong thời gian đó trời mưa bão, thời tiết khó khăn nhưng hộ chị
vẫn có lãi trên 3 triệu đồng. Hai đợt tiếp theo, chị cũng có lãi như vậy. Chồng
chị Mai tiếp lời: “ Từ tiền của dự án, tôi đầu tư mua thêm 4 cống hồ để chứa
nước ngọt, trồng rau trong mùa khô. Hiện nay, mỗi ngày gia đình tôi kiếm thêm
40- 50.000 đồng từ tiền bán rau sống”.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (ấp Tân Hưng, Châu Hưng) cho biết
đợt đầu chị nhận nuôi 25 vịt con, nuôi tới lớn, không chết con nào. Chị nuôi
vịt phần nhiều cho vịt ăn từ trùn quế do dự án tập huấn cách nuôi. Trùn quế
sinh sôi nhiều, chị có thể đem bán trùn cho người khác kiếm thêm thu nhập. Hộ
của bà Đặng Thi Tốt ( xã Đại Hòa Lộc) cũng có thu nhập từ nuôi vịt hộ gia đình
với mức tròm trèm như trên…
Khác với nuôi vịt loanh quang trong nhà, chúng tôi tìm
đến hộ anh Nguyễn Hồng Phúc ( xã Châu Hưng), anh nuôi vịt thả trên đồng ruộng.
Anh Phúc tỏ rõ niềm vui: “Nuôi vịt kiểu này, qui mô lớn hơn. Cứ một công đất
ruộng lúa (1000 m2) tôi được nhận 25 vịt con. Tôi nhận gần 100 con,
nuôi tới lớn còn 80 con – anh cười nhẹ - ở nhà có ăn vài con. Bán hết 80 con đó
được trên 5 triệu đồng”. Anh Phúc nhận định thêm: “Tỷ lệ vịt chết trong canh
tác lúa – vịt thấp, không thay đổi qua các đợt nuôi. Nhiều hộ không bán vịt
nhưng vẫn có lời vì năng suất lúa tăng, chi phí sản xuất giảm. Đa số các hộ
trồng lúa không sử dụng hoặc ít sử dụng thuốc trừ sâu. Việc này góp phần bảo vệ
môi trường địa phương.”
Phương pháp “vun
trồng”
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư Bến Tre Phan
Văn Khổng (đơn vị đối tác) hồ hởi kể về cách thức Seed to Table thực hiện dự
án. Ban đầu, sau khi khảo sát, dự án xúc tiến thành lập Ban cộng đồng tại các
xã, kêu gọi bà con tự nguyện tham gia dự án, xây dựng ngân hàng chăn nuôi vịt
tại các Ban cộng đồng để quay vòng vốn bền vững. Mời các hộ nghèo tham gia tập
huấn để rõ thêm dự án…Ông Khổng nói: “Chị
Ino Mayu rất năng động, sâu sát. Với bà con trong dự án “chị cùng ăn,
cùng ở, cùng làm”. Điều này ngành khuyến nông nói chung ở ta rất muốn làm nhưng
còn nhiều mặt hạn chế ví như nhân sự”.
Các hoạt động và phương pháp đánh giá của dự án càng làm
chúng ta chú ý, cần học hỏi. Về phương pháp đánh giá như về nguồn thông tin
chẳng hạn. Dự án lấy phiếu đánh giá các lớp tập huấn, phiếu đánh giá theo đợt,
phiếu đánh giá cuối cùng, biên soạn họp hàng tháng từ Ban cộng đồng, có người
giám sát hoạt động, tổng hợp thông tin và phân tích theo tiêu chí của dự án…Đặc
biệt khi “ươm giống”, dự án bắt buộc các hộ sản xuất lập sổ ghi chép và ghi
chép quá trình sản xuất của mình, ví như vì sao nuôi trùn quế cho vịt ăn lại bị
chết, có phải nông dân cho trùn “ăn’ nước mặn hay thiếu phân bò. Hoặc vịt lâu
lớn, giống không đều, phải mua thêm thức ăn nhưng hộ sản xuất thiếu vốn ?...
Chi Ino Mayu nói: “Triển khai dự án với quy mô và tốc độ
vừa nên khó theo dõi, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động. Cần có thời gian để
Ban cộng đồng thêm kinh nghiệm triển khai hoạt động và quản lý ngân hàng vịt –
Chị INO Mayu cho biết kế hoạch giai đoạn tiếp theo – Động viên những hộ sản
xuất có hiệu quả và các xã quản lý hoạt động tốt để giúp người dân thoát nghèo
bền vững. Động viên bà con thành lập nhóm, câu lạc bộ để tăng cường chia sẻ
thông tin về thị trường và kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. Dự án sẽ
cung cấp vốn để Ban cộng đồng xây dựng ngân hàng bò. Theo đó, một con bò giống,
dự án sẽ hỗ trợ 80% vốn còn 20% thuộc nông dân. Khi bò sinh sản, bê con lần
lượt chuyển giao cho người khác nuôi. Góp gió thành bão mà…”- Chị Ino Mayu nói.
Ông Sato Kakuro tặng quà cho các nông dân trong dự án. |
Ông Sato Kakuro, Phó Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố
Hồ Chí Minh, thỉnh thoảng đến thăm các nông dân trong dự án. Ông nói, ông đã
nhiều lần xem báo cáo của tổ chức Seed to Table. Qua một năm triển khai, dự án
có mặt thuận lợi và khiếm khuyết. Từ những việc làm cụ thể, sâu sát, dự án sẽ
dễ điều chỉnh. Tôi ủng hộ việc mở ra ngân hàng bò cho Ban cộng đồng”, ông Sato
Kakuro nói.
05/09/2013
Cà phê trong lòng hẻm
Huỳnh Nguyên
Khang
Hẻm 107, đường Vườn
Chuối, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Một ngày nắng xen kẽ trong mưa,
sáng nay nơi lòng con hẻm này có nắng vàng lên, không gian tươi mát, nhẹ tênh.
Tôi và
bạn Đặng Hữu Vinh, cựu học sinh Trường THCL Kiến Hòa, vào đây uống cà phê sáng.
Điểm bán cà phê chỉ vỏn vẹn 5 bàn, đặt sát hàng rào sân
vườn nhà ai đó, không nhạc nhẽo xập xình; vợ pha cà phê rồi bưng đến cho khách,
còn người chồng đi tới đi lui, lăn xăn đổi báo cho khách xem khi khách vào đây
uống cà phê.
Tôi gọi một ly cà phê phin đen. Người vợ vừa đem ly cà
phê ra thì người chồng lấy thêm một tờ báo thời sự vừa phát hành đặt bên cạnh
ly cà phê, không nói năng gì. Người chồng quay sang bàn khác, thấy khách vừa
lướt qua một tờ báo, để lại xuống bàn, ông lại lấy tờ báo đó chuyền sang bàn có
khách vừa mới tới. Ngồi đây chỉ gần 10 phút, đã thấy khách ngồi chật bàn, họ ít
nó chuyện với nhau, chăm chú đọc báo.
“… Chắc ngày xưa ông anh là nhà báo nhà văn, nay nghỉ
hưu…”- tôi mở lời với người chồng bán cà phê. Ông vừa xua tay vừa ngồi xuống
bên cạnh tôi: “Không, tôi là dân lao động nào giờ. Mà anh hỏi tôi như vậy để
chi?” Tôi nói: “Thấy ông quí trọng chữ nghĩa, vì vài dòng trên báo nên tôi hỏi
cho biết thôi”. Ông vào chuyện: “Hằng ngày, tôi đặt mua bốn, năm tờ báo thời sự
mới ra, còn nóng hổi cho khách xem. Đâu có đủ đâu. Phải chuyền nhau xem, riết
thành…thông lệ, ai thích thì…ngồi đây. Vả lại, lúc trưa nghỉ bán, tôi vẫn còn
lời bốn, năm tờ báo đem về nhà, đọc chơi…”.
Giá bán cà phê tại đây thật mềm: cà phê phin đen 6.000
đồng/ly, cà phê đá 8.000 đồng/ly. Tôi tự hỏi, như vậy làm sao có lời? Tự đoán:
Hai vợ chồng này đầu tư vào điểm bán cà phê không quá lớn như các quán trên
đường với máy nhạc xập xình, có vài cô má đỏ môi hồng tới lui hay ngồi quầy
tính tiền; còn mấy tờ báo cũ rích, như để trang trí, qua loa. Rồi, chừng thời
gian ngắn đã thấy quán đóng cửa, sang cho người khác bán món khác vì nghe đâu quán
cà phê nhạc đầu tư lan man, tốn kém quá nhiều chi phí.
“Mỗi sáng, tôi đoán điểm bán cà phê… báo này bán vài chục
ly cho khách. Góp gió thành bão, khéo co thì ấm – người ngồi kế bên tôi, có lẽ
tuổi đã hưu nói rồi tiếp luôn – Giữa không gian ồn ã, con hẻm này là điểm đến
tuyệt vời của tôi hàng ngày. Uống cái phin đen có 6.000 đồng nhưng được xem ba,
bốn tờ báo mới, lời chán. Mà không phải chỉ vậy đâu, hôm nào không đến đây được
để uống ly cà phê rồi xem báo, tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì”.
Đang huyên thiên câu chuyện bỗng mây đen vần vũ trên đầu
rồi rất nhanh, mưa rớt hạt. Thay vì tính tiền trước thì khách nhanh tay dẹp mấy
tờ báo vô dùm chủ cho khỏi ướt rồi tính tiền sau. Người chủ bán cà phê trong
lòng hẻm lại xua tay: “Cứ bỏ mặc đó, để tôi…”.
Xem ra khách đến đây uống cà phê quí mến chỗ ngồi này như
người chủ quí khách.
Học bổng Nhân Thiện nâng bước học sinh, sinh viên đến trường
Ngày
31/8, Quỹ học bổng Nhân Thiện thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo , người tàn tật
và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre tổ chức trao học bổng cho các học sinh, sinh viên
tại Bến Tre. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Anh Tuấn, ông Lê Huỳnh, Chủ
tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh và trên 500
học sinh, sinh viên đến dự.
Ông Trần Anh Tuấn tặng hoa cho nhà tài trợ |
Quỹ
học bổng Nhân Thiện ra đời năm học 2011-2012. Năm học 2013-2014, mức học bổng
của các bậc được giữ nguyên: tiểu học mỗi suất 1 triệu đồng, THCS 1,5 triệu
đồng, THPT 2 triệu đồng, cao đẳng – đại học 3 triệu đồng, tân sinh viên 5 triệu
đồng và các nghiên cứu sinh 10 triệu đồng. Số học sinh, sinh viên được trao học
bổng đợt này gồm 208 em bậc tiểu học, 292 THCS, 178 THPT, 63 cao đẳng- đại học,
60 thuộc Trung tâm dạy nghề, người khuyết tật và trẻ mồ côi, 8 tân sinh viên và
1 nghiên cứu sinh học cao học. Tại 9 huyện, thành phố trong tỉnh, qua các chi
hội, Quỹ học bổng Nhân Thiện đã trao: TP Bến Tre 78 suất, huyện Châu Thành 71
suất, Bình Đại 83 suất, Giồng Trôm 107 suất, Ba Tri 105 suất, Mỏ Cày Bắc 81
suất, Mỏ Cày Nam 75 suất, Chợ Lách 71 suất, Thạnh Phú 92 suất, Trung tâm dạy
nghề 60 suất và 8 suất cho các tân sinh viên
. Tổng cộng cho năm học 2013-2014 gồm 800 suất học bổng và học phẩm trị
giá trên 1,450 tỷ đồng. So với năm học 2011-2012, số suất học bổng đã phát cho
năm học 2012-2013 vượt hai lần và tổng số tiền tăng ba lần (3,463 tỷ đồng).
Bà Lê Nhật Thùy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (đơn vị tài trợ) trao học bổng cho các em |
Ông Lê Huỳnh hỏi thăm sức khỏe một cháu khuyết tật đến nhận học bổng. |
Phát
biểu tại lễ phát học bổng, ông Trần Anh Tuấn nói: “Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo,
người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh (Hội) đã có những đóng góp nói chung rất tích
cực cho xã hội. 10 năm qua, Hội đã vận động các nhà tài trợ, tổ chức mổ sáng
mắt cho 18.000 lượt người mù, phẫu thuật tim cứu sống 750 bệnh nhân, cấp gần 3.000
xe lăn, xe lắc cho người tàn tật, khám bệnh, cấp thuốc cho gần 300.000 lượt
người nghèo, xây dựng và trao tặng 500 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà Mái
ấm trái tim, cấp trên 5.600 suất học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo, mô
côi, khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Hội đã vận động mang đến cho người nghèo
Bến Tre thụ hưởng trị giá trên 180 tỷ đồng.
Những
con số trên không những nói lên những hoạt động thiết thực và hữu ích từ Hội mà
ẩn chứa đằng sau là vô vàn tấm lòng thầm lặng đã gởi đến Hội nhằm thể hiện tình
tương thân, tương ái. Xã hội, quê hương Bến Tre rất trân trọng những tấm lòng
đó”.
PLHH.
02/09/2013
Viết ngắn
Đi học về…
Sáu Quang
Những mùa xuân đi qua. |
Nhà tôi cả thảy mười anh chị em. Ba tôi là thầy giáo, má
tôi sáng sớm bánh xôi để kiếm thêm cho mỗi đứa gói xôi lót lòng. Má tôi không
đi dạy học nhưng khi bán hết xôi, lúc xách chiếc thau không về nhà, nhiều người
gặp má tôi vẫn chào:”Bà giáo”. Có người còn “thưa”:”Bà giáo đi chợ mới về…”.
Vừa về đến nhà là má tôi lo nấu cơm trưa cho chúng tôi.
Buổi trưa, đứa em út đi học về vừa bỏ chiếc xe đạp bên gốc cây trứng cá, liền
chạy thẳng đến garde - manger, mở tủ ra, la lớn: “Má ơi…hết đồ ăn cho con rồi!”.
Rồi đứa trẻ học sinh thông minh này ngồi ăn cơm với nước mắm, có giọt nước mắt
rơi rơi. Má tôi ngồi bên cạnh hiểu rằng hôm nay nhà có ít quá thức ăn, vả lại
các con về nhà giờ giấc không chính xác, đứa lớn, đứa nhỏ về trước sau không
biết chứ các anh chị không giành ăn với con đâu. Thông thường, ở nhà tôi, ai về
trước thì vẽ một khúc cá ăn, nhiều khi để trọn cho em một khứa cá kho y nguyên đến chiều.
Subscribe to:
Posts (Atom)